Ca nô rất nhanh phóng tới, khi đến gần bờ chẳng những tốc độ không giảm,
mà còn đột nhiên chuyển mạnh 90 độ, cách thức mạo hiểm tạo nên một đầu
sóng trắng phụt lên hơn met, trong tiếng động cơ xình xịch, một người trẻ
tuổi tóc nâu ánh mắt xám lại bướng bỉnh đứng trên mạn thuyền vung mạnh
hai tay về phía anh, hét to:”Hê! Chiếm! Không ngờ cậu vẫn còn sống!
Không bị chết chìm trong cô đơn hả?”
Mấy người thanh niên nhảy từ trên tàu xuống, ôm từng hòm đồ, vượt biển
lên bờ, chuyển vào nhà gỗ.
Tang Mã Tư đi tới ôm anh một cái thật lớn:”Cậu còn định ở cái nơi quỷ
quái này bao lâu nữa?”
“Một tuần.”
Tang Mã Tư ẩn ý nháy nháy mắt trái với anh:”Tôi mang đến cho Hoa Kiều
cậu một thứ rất hay.”
“Ồ?” Anh phối hợp trưng ra vẻ hứng thú.
Mắt Tang Mã Tư tối sầm lại, cố gắng rít cái giọng lên mức chói tai:”Bạn có
cô đơn không? Bạn cần bạn gái không? Hãy mở tập chí XX ra, tìm thấy tên
tôi, hãy gọi vào số 1234567.”
Chiếm Nam Huyền cười nhạt không ngừng.
Nét bướng bỉnh trên mặt Tang Mã Tư biến thành mê say:”Trời ạ, cho tới
bây giờ tôi chưa từng gặp qua cô gái phương đông nào đẹp như thế, quả
đúng là công chúa bước ra từ truyện cổ tích, rất mê người! Kiêu ngạo anh
tuấn như tôi cũng không nhịn được vừa thấy đã thương! Chiếm! Cậu quen
cô ấy như thế nào?”
Chiếm Nam Huyền ngẩn ra:”Cái gì?”