Cô gái quay lại và nhìn vào Tashkov với cái nhìn chằm chặp và chăm
chú đến bất ngờ.
- Về chuyện gì ?
- Về cô.
- Quên đi - cô bé quẳng ra một cách khinh bỉ và quay lưng lại cọ
chảo.
- Không lẽ cô không thích nói chuyện về mình ư - Tashkov ngạc
nhiên, giả vờ - Cô thậm chí không tò mò về chuyện gì tôi sẽ nói ư ?
- Vì tôi thì ông không thể nói được điều gì hay ho đâu - Ira đáp lại -
Tôi không cần ông biết hết cả về mình. Thôi bước đi, đừng làm tôi phân
tán, đang đìa việc lên đây, không thấy ư ?
- Tôi muốn nói chuyện với cô về Oleg.
Cô gái lặng người, và Tashkov nhìn thấy cô co rúm lại. Nhưng cô ta
vẫn không quay lại. Cô lọ lem này cũng cứng rắn ra phết đây.
- Nhưng nói chuyện gì về anh ta kia chứ ? - Cuối cùng cô gái nói,
thản nhiên.
- Cô gặp anh ấy đã lâu chưa ?
- Ông dính dáng gì đến chuyện ấy nào ? Ông với Oleg là thế nào ?
- Tôi là thủ trưởng của anh ấy.
- À thế ra anh ta hộ vệ ông ư ?
Tashkov chững lại. Té ra là Terekhina không biết Oleg làm việc ở
đâu. Anh ta ca bài gì cho cô này ? Và cái chính, để làm gì ? Đã có thể nói
sự thật với cô ta chưa hay là từ từ đã, sao cho cô ta không nghi ngờ gì ?
- Không bảo vệ, mà trực thuộc tôi - Alexandr đáp một cách tránh trớ -
Thế cô sẽ trả lời tôi chứ ?
- Để làm gì nhỉ ? - Ira lại nói một cách vô cùng thờ ơ - Ngọn gió lành
nào lại cứ bắt tôi nhất định phải trả lời ông nhỉ ?
- Tôi xin giải thích rõ. Oleg biến mất đã một tuần nay, vì chúng tôi
không tìm thấy anh ta nên tôi phải tìm cách làm rõ, ai, ở đâu và vào lúc nào
gặp anh ta lần cuốỉ cùng.
Terekhina xếp các chảo nồi của mình lại và quay về phía anh, mặt đối
mặt, hai tay ướt đến tận khuỷu giơ lên.
- Tại sao lại biến mất ? - Cô hỏi lại, tuyệt vọng - biến mất đi đâu ?
- Nếu tôi biết là đi đâu, tôi đã chẳng đến cô - Tashkov mỉm cười.
- Anh ta ở đây vào thứ sáu tuần trước, sau đó tôi không gặp anh ta
nữa. Tôi cho là anh ta bận công tác hay ốm. Thậm chí không lo lắng gì.