mà là mẹ nó, người đã bằng cách nào đó, không hiểu được, rủ rê được ông
chồng giàu có của mình làm di chúc cho thằng con bị bỏ rơi...
- Thôi đành vậy - ý chí của người đã khuất rất thiêng liêng - Nikolai
Vaxilevitch thở dài - chúng ta không thể bất chấp.
Họ chấp nhận quyền thừa kế. Cùng đợi đến lúc Xasha nghỉ hè, còn
Nikolai Vaxilevitch thì nghỉ phép, cha và con đi Peterburg, giải quyết
chuyện tài sản và các sổ tiết kiệm, cũng như với các hợp đồng in ấn các tác
phẩm của nhà văn. Và họ lập tức hiểu ra rằng di sản họ nhận được vô cùng
giàu có. Sách của nhà văn được in ra và in lại thường xuyên, ông ta đã viết
không ít một chút nào trong một cuộc đời khá dài. Một nhà kinh điển sống,
có thể nói như vậy. Hoàn thành xong thủ tục, nhà Tashkov quay về
Matxcơva và trong vài ngày họ thấy mất phương hướng, sau đó họ đã có
một cuộc nói chuyện đầu tiền, duy nhất, cũng là cuối cùng về chủ đề tiền
nong của nhà văn.
- Chúng ta không có quyền về số tiền này – Nikolai Vaxilevitch phát
biểu rất rắn - nhưng nếu như người đã khuất muốn rằng chúng phải là của
con thì cần làm như vậy. Bố đã hỏi công chứng viên về việc con có thể từ
chối quyền thừa kế hay không. Ông ta nói rằng con có thể, nhưng lúc đó sẽ
bắt đầu sự xâu xé và giằng co giữa những người cho rằng họ mới là người
thừa kế chính đáng. Còn bố cho rằng chúng ta bằng hành động của mình
không thể khích động người khác xâu xé và gây tai tiếng. Bố có đúng
không ?
- Bố đúng ạ - Tashkov - Con đồng ý.
- Bố nghĩ rằng chúng ta nhận tài sản này nhưng sẽ không đụng chạm
đến nó, vì chính chúng ta. Chúng ta là hai người đàn ông lớn, khỏe mạnh,
trời đã phú cho chúng ta sức khỏe, cả đầu óc nữa, và chúng ta phải tự đảm
bảo lấy đời sống của mình, kẻo chúng ta không thể kính trọng mình. Còn tài
sản của ông nhà văn, chúng ta sẽ bảo tồn, cứ để cho nó nhân lên, cứ để cho
sách của ông ta được in, ở đâu cũng được bao nhiêu cũng tốt. Và chúng ta
sẽ sử dụng tiền vào cái gì đó quan trọng và cần thiết, nhưng bố nhắc lại,
không phải phục vụ cho nhu cầu của chính mình.
- Cho vườn trẻ và bệnh viện ? - Xasha đoán.
- Ờ, ang áng như thế.
Từ đó đến nay đã mười lăm năm. Bây giờ Alexandr Nikolaivitch
Tashkov đã băm tư, bằng với cha anh lúc họ còn lại hai người với nhau.
Ông Nikolai Vaxilevitch đã không quay lại với công việc huấn luyện viên
được nữa. Sự đứt quãng quả có ảnh hưởng, đã gần mười năm kể từ khi ông