Thưa vâng, kinh nghiệm với vợ, rồi sau đó với "cô người Anh" có đầu
óc kinh doanh đã làm cho Nikolai Vaxilevitch trở nên đa nghi một cách
bệnh lý.
- Hãy chờ đến lúc mà trái tim con phải thổn thức, khi con hiểu rằng
con sẽ không thể bình tâm nếu một việc gì đó không được làm xong. Khi
nào con cảm thấy rằng bên trong con mọi thứ đau đớn, lúc đó con sẽ tìm
thấy công việc mà con cần tiêu số tiền đó. Và rồi không thể biết vì đâu mà
tâm hồn con thổn thức, vì lòng thương hại với lũ chó, mèo hoang hay nỗi sợ
trước sự lan truyền một dịch bệnh mới do virus. Trong trường hợp đầu con
xây một cái trại cho những con thú nuôi vô gia cư, còn trường hợp thứ hai,
con cấp tiền để chế tạo loại vắc-xin mới, hoặc để mua nó. Nhưng bất chấp
mọi sự, con cảm thấy con không thể không làm việc đó. Đó sẽ là trường
hợp mà con cần. Còn nếu tìm xem có chỗ nào để chuyển tiền đến thì đó là
chuyện ngu ngốc và không làm cho ai hạnh phúc đâu.
Cho tới ba mươi tư tuổi Tashkov - con vẫn chưa lấy vợ, bởi lẽ kinh
nghiệm cay đắng của việc đổi tình lấy tiền để lại trong anh giấu vết khá là
sâu đậm. Đàn bà, con gái theo anh khá là nhiều, đầu hói sớm là khuyết tật
duy nhất về bề ngoài của anh, nhưng những cô bạn gái mà theo hình dung
của anh, thích hợp với vai trò người vợ, anh đều dùng việc tiết lộ tài sản
thừa kế để kiểm tra và qua mỗi lần đều nhìn thấy mắt họ lóe lên ánh tham
lam. Những vuốt ve của họ sau tin tức này trở nên nóng bỏng và tinh xảo
hơn, còn lời lẽ rủ rỉ bên tai thì trở nên nồng nàn và tâm tình hơn. Anh lập
tức cảm thấy buồn tẻ và thù ghét. Tại sao người ta lại yêu đến thế những
đồng tiền mà tự họ không kiếm ra ? Anh hiểu, rất hiểu những người run rẩy
trước những đồng tiền mọn họ kiếm được sau nhiều năm lao lực, và thậm
chí những biểu hiện khó chịu nhất của sự biển lận và bủn xỉn của những
người như thế cũng không làm anh khó chịu, cho dù anh không phải người
hà tiện bao giờ. Anh thích tặng quà và khá hào phóng. Nhưng anh không
hiểu làm sao có thể quên mọi thứ trên đời, quên mình và những người thân,
quên danh dự và lương tâm, vì những đồng tiền do người khác tích lũy hoặc
kiểm được. Và ngay giờ đây khi đã băm tư, trở thành trưởng phòng và phục
vụ ngành đến cấp thiếu tá, anh vẫn không hiểu điều đó rằng với người ta
điều ấy xảy ra trong mỗi bước chân, hay là cứ ba người thì có một như vậy,
nhưng để đứng vào vị trí của họ, đi guốc vào bụng họ để hiểu tại sao họ lại
cư xử như thế, anh không làm nổi.
**
***