Cả đêm hôm đó cô không ngủ được. Nằm mãi cố nghỉ ngơi sau một
ngày làm việc nặng nhọc nhưng tâm tưởng cô thì cứ cuống lên, với ý nghĩ
về em mình và Oleg. Tại sao hai người rời bỏ cô cùng một lúc ? Không ai
trong họ có lỗi gì, Natasha bị bắt cóc, Oleg bị giết. Nhưng tại sao số phận
lại vùi dập cô hết đòn nọ đến đòn kia, không cho cô được hồi tâm lại. Thật
là không công bằng. Không nên như thế. Cô là người, cô có trái tim. Ira
không tin có Thượng đế, nhưng cô cũng không dám chắc chắn rằng không
có ông ta. Có một cái gì đó, tất phải thế, nhưng ít người biết chính xác nó là
cái gì.
Cô không yêu Oleg và thậm chí không cảm thấy phải lòng dù chỉ một
chút thôi, chẳng qua cô biết ơn anh ta bởi sự hiện diện của anh, bởi việc tối
nào cũng đến cư xử với cô như các chàng trai vẫn cư xử với người mình
theo đuổi. Cũng bởi vì mới lần đầu lên căn hộ của cô, anh làm cô phải quên
đi những quần áo bôi bác và những mụn đỏ tệ hại trên mặt. Vì chuyện đã
định mang cô tới bác sĩ và thậm chí định trả tiền chữa chạy, nếu cần. Vì
những câu chuyện đầy tình người trong thời gian tiễn đưa ngắn ngủi trong
đêm. Vì đã không nói những điều gây hy vọng hoặc hứa hẹn gì, mà chỉ đến
thôi, không lâu, nhưng tối nào cũng đến. Và Ira đã nhớ tiếc anh ta một cách
tuyệt vọng. Tại sao, tại sao thế ? Trẻ như thế, đẹp, lại tốt bụng. Và ít nữa
sắp có con. Cô thương vợ của Oleg nữa, mặc dù không biết tên cô ta.
Và bỗng nhiên cô như phải bỏng. Cái tay kia, người hôm nay đến
Glorya là ai nhỉ ? Anh ta thậm chí tên mình không nói. Nhỡ đâu anh ta nói
dối ? Oleg thật ra không chết ? Chẳng qua tay kia muốn một điều gì ở cô vì
thế mà nói về Oleg như thế. Có thể hắn ta là người trong nhóm đã cướp
Natasha ? Bởi vì đã có anh... tên gì nhỉ... người sáng hôm qua đã đến, nói
rằng có thể sẽ xuất hiện những người không quen biết và sẽ bắt đầu chầm
vập hỏi đủ điều. Trời ơi, tên anh ta là gì nhỉ, cái tay đàn ông kia ?
Vì giận mình mà Ira suýt nữa thì khóc ầm lên, sau đó nhớ ra là anh ta
có cho cô một cái cạc với những số điện thoại. Cô đã đút vào đâu nhỉ ? Vào
túi, chắc thế, ngoài ra còn chỗ nào nữa đâu vì cô đi quét đường đâu có mang
theo túi. Cô chuồi ra khỏi cái chăn cũ mỏng, bật đèn và quơ lấy cái áo gió.
Lậy trời, cái cạc, đây rồi, Korotkov Iury Victorovitch, Kamenskaya
Anastaxya Pavlovna. Và điện thoại, tận năm số liền. Không hiểu có thể gọi
điện cho ai được vào lúc ban đêm này đây ? Vì rõ ràng là làm phiền, đánh
thức cả nhà người ta dậy. Tuy vậy chính anh ta nói: gọi vào bất cứ thời gian
nào của ngày và đêm, đừng ngại. Nhưng nói thì dễ... Ngay cả gọi cho cô
buổi đêm cũng đâu có đơn giản, điện thoại nằm ở hành lang, trên tường,