không thể lôi vào nhà được, mà nói chuyện để cho khách trọ nghe thấy Ira
không muốn, không muốn vì nhiều lý do. Khách trọ đánh giá cao căn hộ
của cô vì ở đây yên ổn và hoàn toàn không cần thiết để họ nghe thấy là chủ
nhà đang đêm gọi cho cảnh sát. Hơn nữa, Korotkov đã ra sức yêu cầu. Ira
không được nói chuyện gì đã xảy ra với Natasha. Nhỡ đâu cô phải nói điều
gì về chuyện đó thì sao... Ra ngoài phố gọi điện thoại bỏ xèng ư ? Dù là
kiểu gì đi nữa cũng cần xèng, nhưng ban đêm thì mua xèng ở đâu, mà đồng
xèng ấy giá những nghìn rưỡi, bằng cả cái bánh mì trộn tấm.
Cần phải chờ đến sáng. Ira trằn trọc khoảng gần một giờ nữa và sau
đó lại bật đèn lên. Không, không thể chờ đến sáng được. Korotkov đã dặn,
gọi ngay lập tức, vào bất cứ thời gian nào. Công việc của anh ta như vậy,
anh ta biết nó, cần phải nói gì. Và nếu đã bảo cần phải làm thế tức là cần
phải làm, tức là đúng. Vì công việc. Về Natasha. Chính anh ấy đã nói: Sự
an toàn của Natasha trong tay của chúng tôi và cô nữa. Quên lịch sự đi, cô
phải gọi điện cho anh ta.
Ira đi nhón chân vào hành lang. Mới bốn giờ sáng, cả căn hộ ngủ say
như chết. Không bật đèn, cô đánh diêm để nhìn những số ghi trên cạc. Cô
nhấc ống nghe và sờ soạng quay số đầu tiên. Lập tức có người nhấc ống và
một giọng đàn ông ngái ngủ trả lời cô. Iury Victorovitch ? Cô thì thào vào
máy, dùng tay che ống nói để âm thanh không vọng xa.
- Alô ! - Người đàn ông ở đầu kia lặp lại, giọng tức giận.
- Iury Victorovitch - cô nói to hơn.
- Vâng tôi nghe đây, - anh nói giọng ôn hòa hơn.
Chắc là đã nghe thấy.
- Ira Terekhina đây ạ.
- Có chuyện, gì thế ? Cô không tiện nói ư ? - Korotkov lập tức đoán
ra.
- Vâng - Cô bé thì thào.
- Cô gọi từ nhà ư ?
- Vâng.
- Có ai đến gặp cô ư ?
- Vâng.
- Bao giờ ? Hôm nay ư ?
- Vâng.
- Ban ngày hay ban tối ?
- Buổi tối.
- Mai cô đi làm lúc năm giờ ư ?