- Vâng.
- Kém mười lăm đầy năm giờ tôi sẽ chờ cô ở tầng trên nhà cô, bên
cạnh cửa. Cô sẽ kể cho tôi nghe tất cả. Cô hiểu chưa ?
- Vâng - Ira trả lời, thấy nhẹ nhõm đi. Quay vào phòng, cô lại nằm,
nhưng không tắt đèn, dù sao sau nửa tiếng phải dậy, ngủ nghê gì nữa. Thế
đấy, anh ta đâu có giận cô về chuyện cô gọi điện vào bốn giờ. Tức là cô làm
mọi chuyện đều đúng. Anh ta sẽ đến chỗ cô sau bốn mươi lăm phút, cô sẽ
kể cho anh ấy mọi chuyện và anh ta khuyên cô nên cư xử thế nào. Cô không
có quyền tự động làm gì hết, vì đây là chuyện dính dáng đến Natasha, em
cô, người hoàn toàn yếu đuối và không tự bảo vệ được mình. Ira biết giá
của mình lắm, trình độ của cô hơi yếu, đến lớp bảy học tàm tạm ở trường
phổ thông. Sau đó là trường trẻ em cơ nhỡ mà chẳng ai coi ra gì. Ai dạy dỗ
được gì ở cái trường mồ côi ấy.
Say rượu liên miên, trốn học, trộm cắp như điên, lấy lẫn của nhau, lấy
cả của nhân viên nhà trường. Ở đó đến cả làm bài tập về nhà cũng chả có
chỗ nữa là. Đến cả thầy cô giáo cũng toàn những người tậm tịt, vì dạy ở
trường trẻ em cơ nhỡ đâu có danh giá gì nên chỉ có những vị thầy mèng
nhất về đấy, người ta cho rằng bọn trẻ mồ côi đâu có cần học tử tế. Vì thế
mà cô ta Ira Terekhina hiểu rất rõ là không có quyền coi mình thông minh
hơn kẻ khác. Người ta đang làm việc, trước đó họ đã đạt được băng cấp, đã
có học lại có kinh nghiệm. Vì thế nếu họ nói cần phải làm thế nào cho đúng,
làm thế nào thì là sai, cô ta phải nghe họ. Họ chắc chắn không khuyên điều
gì dở.
Đúng kém mười lăm đầy năm giờ Ira bay lên tầng chót. Bên cạnh cửa
dẫn ra tầng áp mái. Korotkov đang đứng hút thuốc. Cô bé lắp bắp vì xúc
động, kể cho anh nghe về cuộc viếng thăm của người đàn ông lạ ở Glorya.
- Oleg là ai nhỉ ? - Korotkov lập tức ngắt lời cô.
- Đó là người quen.
- Làm quen đã lâu chưa ?
- Chưa ạ, khoảng hai tuần.
- Anh ấy là ai, làm gì.
- Anh ấy nói là làm vệ sĩ cho tư nhân, còn tay hôm qua bảo rằng đâu
như làm ở ngành nội vụ. Chắc là nói khoác nhỉ ?
- Họ của Oleg là gì.
- Cháu không biết ! cô gái bối rối.
Lần đầu tiền sau ngần ấy ngày cô bỗng hiểu ra là mình quả là không
biết họ của anh ta.