Anh không bảo, còn cô đâu có hỏi, không hiểu sao cô không nghĩ ra.
- Thôi thì ít nhất là anh ta đi xe gì, cô biết không ?
- Không ! cô bé lại lắc đầu - Màu đỏ, xe ngoại. Cháu không hiểu biết
gì.
Oleg đi xe màu đỏ. Làm việc trong ngành nội vụ, nhưng vẫn là dấu
hỏi.
- Thế anh ấy bao nhiêu tuổi, chắc cô phải biết chứ.
- Tuổi ư ? ... Khoảng ba mươi. Có thể ít hơn chút. Vâng, anh ấy nói
rằng vợ anh ấy có mang sáu tháng.
Đúng rồi. Oleg Jesterov, thượng úy KGB. Đi xe Folkswage đỏ. Hai
mươi chín tuổi. Vợ đang có mang. Rõ rồi, tại sao ngày hôm qua tay khách
lại đến. Đang điều tra vụ giết người. Thôi được, cứ để thế. Tuy nhiên cũng
nên bảo đảm an toàn một chút.
- Ira, anh ta không lừa cô đâu. Oleg của cô đúng là đã hy sinh. Tôi rất
tiếc. Có ai đó đã đặt chất nổ vào gara của anh. Vào đêm thứ sáu rạng ngày
thứ bảy, tuần trước. Chắc là khách thăm viếng cô sẽ quay lại, rất sớm. Cô
đừng ngại anh ấy, họ muốn phá án vụ giết Oleg, vì thế muốn hình dung toàn
bộ hành động của anh ấy vào những ngày cuối cùng và đặc biệt một giờ
trước khi chết. Điều đó là bình thường, chúng tôi luôn làm như thế khi
khám phá các vụ án mạng. Nhưng dù sao tôi cũng cho cô một số lời
khuyên. Thứ nhất, đề nghị anh ấy cho xem chứng minh thư, và cố nhớ xem
trong đó ghi những gì. Không nên ngại xem kỹ giấy tờ đừng vội trả lại, xem
càng kỹ càng tốt. Nếu như anh ta không thích điều đó, đấy là vấn đề của
anh ta, không việc gì đến cô. Thứ hai, không nên nói điều gì sai sự thật. Nếu
như không muốn nói điều gì, xin hãy im lặng, xin đừng bịa ra điều gì, ơn
Trời. Nói dối rất dễ bị cùng đường và rầy rà ngay cả khi anh hoàn toàn
không có tội gì. Xin đừng làm phức tạp câu chuyện, nếu nói về em của cô.
Chuyện với Oleg không có gì phải giấu. Anh ta đến chơi với cô rồi đi. Cứ
kể tất cả như nó có. Và nếu người ấy đến thì sau khi nói chuyện tìm ngay
tôi hoặc Nasty, cô có số điện thoại rồi.
- Nhưng nếu lại phải gọi điện vào buổi đêm.
- Xin cứ gọi. Cô đã làm mọi việc rất đúng. Cô biết không, trong công
việc của chúng tôi thế nào là bất tiện ? Đó là khi có cô gái bị hiếp và bị
đánh đập ngồi trước mặt chúng tôi và khóc, còn chúng tôi không sao tìm
được kẻ phạm tội. Lúc đó thì thật là bất tiện, rất bất tiện nữa là khác.
Anh nhìn, đồng hồ và khẽ đẩy Ira tới các bậc thang đi xuống dưới.
- Thôi nhé, hãy chạy đi, kẻo đi làm muộn đấy.