về giảng dạy ở trường học, và ông đã lạc hậu một cách tuyệt vọng trong các
phương pháp huấn luyện, rồi thì dù sao người ta cũng đã quên ông đi. Bây
giờ ông đã sáu mươi mốt, ông vẫn còn khá là cường tráng và gọn gàng, và
làm việc tại trường đại học thể dục thể thao nơi ông đã tốt nghiệp, chỉ có
một dấu hiệu duy nhất của tuổi tác - đầu hầu như không có tóc. Nhưng họ
nhà Tashkov hói rất sớm - đó là do di truyền, và khi Alexandr mới ba mươi
tư tuổi, trên đầu anh phần "diện tích phát quang" đã vượt quá phần có tóc
rất nhiều.
Còn những gì liên quan đến tài sản của nhà văn thì trong tám năm
đầu, tiền từ khắp các nhà xuất bản nhập vào tài khoản thường xuyên, phần
trăm vì thế cũng tăng. Nhưng sau đó, trong quá trình cải tổ, kinh điển hiện
thực xã hội chủ nghĩa trở nên bị quên lãng rất đột ngột và những suối tiền
họ có trước đây khô cạn rất nhanh. Bởi chưng Alexandr đang làm việc ở
KGB, nên ngay từ đầu cuộc thảm họa tài chính, gia đình Tashkov đã biết
trước và đã kịp chuẩn bị làm sao đó để cho tài sản của nhà văn không bị
mất. Cho dù với họ tài sản đó không nghĩa lý gì, nhưng cả hai, cha và con
quen sống trung thực và nếu đã bắt tay làm việc gì, họ đều làm đến nơi đến
chốn. Rút hết tiền từ tài khoản, ban đầu họ mua vàng, và sau vài năm, khi
ngoại tệ và tài khoản trong nhà băng trở nên dễ dàng hơn, họ "chuyển" vàng
thành đô la và đặt vào tài khoản ngoại tệ ở ngân hàng mà chính xác là
không bao giờ sụt. Cho dù phần trăm ở đó nhỏ nhưng độ tin cậy lớn.
Chỉ ít lâu sau Alexandr hăm hở tìm cách sử dụng chính đáng tiền của
ông nhà văn, dự kiến đóng góp vào một quỹ từ thiện nào đó hoặc chuyển
tiền phục vụ cho các phế nhân, nhưng phản ứng của cha làm anh ngạc
nhiên.
- Con có chắc là số tiền ấy sẽ phục vụ đúng mục tiêu mà con hướng
vào ?
Tất nhiên, Tashkov - con không thể cho một garantee nào. Chính anh,
một sĩ quan chính ngạch của KGB, hiểu hơn ai hết bằng đủ mọi cách khác
nhau tiền vẫn tuột khỏi các tài khoản đáng tin cậy nhất, chắc chắn nhất.
Thỉnh thoảng Tashkov - con nghe trên TV những lời cầu xin giúp đỡ,
kêu gọi giúp đỡ tiền nong chữa bệnh, cho người này người khác, nhưng cha
anh cắt ngang những mưu toan chiếm dụng tài sản kiểu này ngay từ gốc.
- Con có quen biết chính người này không ? - Ông hỏi giọng đanh lại
- Con có dám đưa đầu ra đảm bảo là anh ta thực sự ốm đau và cần tiền để
chữa bệnh không ? Rằng đấy không phải là hình thức khéo léo và vô đạo
đức để móc tiền của các đồng bào cả tin và giàu lòng trắc ẩn ?