- Đấy là em gái của ai đó trong số các anh - Vera trả lời một cách ngạc
nhiên - Chẳng nhẽ anh lại không biết ?
- Cô muốn nói rằng đó là em gái của ai đó trong phòng tôi ư ? -
Tashkov hỏi cho rõ, nhưng cố không làm ra vẻ không biết gì.
Vậy là Jesterov đã thác rằng Ira là em gái của một đồng nghiệp nào
đó. Cừ thật. Nói chung điều này là dễ hiểu thôi, nếu như xét đến việc Vera
dù sao đi nữa cũng là vợ chứ không phải là một dì Tư bán nước ở ngoài
ngõ.
- Trong phòng các anh hay ở đâu, tôi cũng không biết chính xác. Oleg
chỉ nói thế.
- Cô ta có thể là em gái bất cứ ai. Cơ quan tôi có hàng nghìn cán bộ.
Còn tôi nhất thiết phải biết chính xác. Anh ta không nói cô gái bị bệnh gì ư
?
- Không, không nói rõ...
Cô ta im bặt và nhìn chằm chặp vào cửa sổ. Tashkov cảm thấy rằng
cô ta đang gắng sức ghìm nén để khỏi khóc và anh cảm thấy mình bất tiện.
Anh chờ đợi một cách lịch thiệp, sau đó hỏi một cách cẩn thận:
- Cô muốn nói gì kia ?
- Lúc nào cơ ? - Cô ta quay lại và nhìn thẳng vào mắt anh với cái nhìn
bình thản.
- Khi chúng ta nói về cô em gái của một trong những đồng đội của
chúng tôi. Cô đã bắt đầu nhưng không hết câu.
- Thế ư ?
- Vera, hãy nhớ lại xem Oleg đã nói gì với cô về chuyện này. Tất cả
mọi điều dù là nhỏ nhất.
- Anh ta không nói gì cả.
- Và vị bác sĩ ở đây là ai ?
- Làm sao tôi biết được.
- Vera, không nên tự đưa mình vào ngõ cụt. Tôi biết chính xác rằng cô
biết chúng ta đang nói về vị bác sĩ nào. Đừng có mà chối.
- Thôi được. Đấy là vị bác sĩ vẫn khám thai cho tôi. Oleg nhờ tôi nói
để ông ta nhận khám cho cô ta. Ngoài điều đó ra tôi không biết gì nữa.
- Và cô đã giúp anh ấy ?
- Tất nhiên.
- Và buổi khám đã được thực hiện ?
- Đâu có. Valery Vaxilevitch cho họ một cái hẹn, nhưng sau đó
chuyển sang ngày khác, nhưng rồi Oleg không kịp làm.