Họ yên lặng không trao đổi gì khi đi dọc theo các hành lang dài dẫn
tới cầu thang đi xuống. Giữa tầng ba và tầng hai, ở chỗ ngoặt, có một cái
gạt tàn trên chân đế cao, ngay trên đó có một khẩu hiệu rực rỡ "Không hút
thuốc". Trên cái gạt tàn đầy những đầu mẩu. Iury dừng lại và rút thuốc ra.
- Cậu bảo sao nào ? - Tashkov hỏi.
- Chả bảo sao. Cậu không ưa cái ông bác sĩ này ở chỗ nào ?
- Mọi chỗ. Tôi không ngửi được vì lão giống như hai giọt nước với
cái tay mà chúng tôi nghi là thủ phạm bốn vụ sát nhân và một vụ bắt cóc trẻ
em.
- Thôi đi cậu ! - Tashkov gạt phắt. - Không đùa chứ ?
- Hoàn toàn không. Theo những đáp án sơ bộ, kẻ chúng tôi tìm cũng
là bác sĩ.
- Thế thì sao không...
- Cậu bảo tôi phải làm gì nào ?
- Còng tay hắn lại lôi về Petrovka ?
- Lệnh bắt tôi chả có, mà tạm giữ theo điều một trăm hai hai thì không
đủ chứng cớ. Tôi đâu có tóm được hắn tại hiện trường gây án ? Đâu có bắt
tận tay. Bác sĩ ở Matxcơva này vô thiên ủng. Và mười người mới có một kẻ
giống với những mô tả bằng lời ở chỗ tôi. Bây giờ thì lão Volokhov không
chạy đâu được nữa rồi, tên tuổi có, địa chỉ mình cũng sẽ xác định. Rồi ta sẽ
làm dần, kiểm tra xem hắn có chứng có ngoại phạm vào thời điểm đã xảy ra
các án mạng không.
Từ phía dưới có tiếng chân bước, ai đó đang lên cầu thang, Iury liền
im tiếng. Tiếng bước chân gần hơn, đầu tiền là cái đầu phụ nữ, sau đó là
một cái lưng kiều diễm trong áo comple bằng tơ màu crem. Thiếu phụ xoay
người và bắt đầu đi lên, về phía họ. Vào thời điểm ấy Tashkov vội vứt mẩu
thuốc hút dở vào cái gạt tàn, trên mặt anh hiện lên vẻ kinh ngạc rõ nét.
- Trời đất, Zoya, cô đấy ư ?
Thiếu phụ sững lại, sau đó khóe miệng cô hiện lên nụ cười ngạc nhiên
một cách e lệ.
- Xasha ! Tashkov ! Không thể ngờ là lại gặp được anh.
- Và tôi cũng thế. Cô làm việc ở đây ư ?
- Đâu có, tôi đâu dám, tôi đi chữa bệnh thôi.
- Có gì hiểm nghèo không ? - Tashkov hỏi cách thận trọng.
- Không ạ, chỉ là phòng ngừa....