đến đúng giờ và điều đó làm Tashkov cảm động. Khoác tay cô, anh đưa
Zoya đi dọc theo đại lộ.
- Cô không thể tưởng tượng được là tôi mừng thế nào khi chúng ta lại
gặp nhau - anh nói thật lòng, vụng trộm hít mùi nước hoa cô xức. Nước hoa
tất nhiên là hảo hạng, đắt tiền, anh lập tức hiểu ra điều đó.
- Tôi cũng vậy - Zoya nói khẽ - Anh kể chuyện mình đi. Anh sống ra
sao, làm việc gì ?
- Tôi sống buồn đấy, bởi vì chủ yếu là làm việc thôi không có đủ thời
gian để làm bất cứ gì khác.
- Thế còn gia đình ?
- Than ôi - Anh dang tay ra vẻ đùa cợt - Chưa cấp bách. Thế còn cô ?
Lấy chồng rồi chứ ?
- Cũng chưa cấp bách. Thế còn Nikolai Vaxilevitch ?
- Cực kỳ, nói trộm vía, khỏe mạnh, hưng phấn, vui vẻ, dung dăng
dung dẻ với các nhân tình trẻ. Này Zoya, hay là tôi làm mối ông ấy với cô
nhé ? Theo tôi là ý hay đấy.
- Trời đất, Xasha, tôi đã hơi già so với cha anh rồi. Đâu còn vào lứa
nhân tình trẻ được nữa. Thế còn anh làm gì ? Cơn gió nào đưa anh đến viện
này ?
- Ôi, Zoya, công việc của tôi thật đốn mạt và đáng ghét. Gần gần như
thám tử.
- Ở cơ quan phản gián ư ? - Zoya đoán ra.
- Vâng, gần như thế. Còn cô ? Cô làm việc ở đâu, nghề gì ?
- Tôi làm người hiệu đính. Ngoài ra không còn biết làm gì. Đã hai
mươi năm làm chỉ một việc này. Xasha, anh nói lúc ban trưa là các anh đến
chỗ Volokhov.
- Đúng vậy. Điều ấy làm cô lo lắng ư ?
- Vâng... Cũng hơi hơi... Dù sao ông ấy cũng là bác sĩ của tôi.
Cô ta lấp lửng, và Tashkov thấy rõ là cô ta không muốn nói rõ ra.
Hoặc là muốn giấu giếm ?
- Vậy nếu ông ta đã là bác sĩ của cô thì hãy kể cho tôi rõ hơn đi - Anh
nói cứ tỉnh như không. - Ông ta hiện chưa làm gì bậy bạ, cô có thể yên tâm,
nhưng tôi muốn biết liệu có thể tin tưởng những điều ông ta nói không.
Tóm lại liệu ông ta có phải là một nhân chứng đáng tin cậy không.
- Ôi, Xasha, ông ta thật tuyệt vời. - Zoya tuyên bố nhiệt thành - Anh
phải tin ông ta. Ông ta thật siêu việt, rất tốt bụng và thông minh...
Cô ta còn tiếp tục phát biểu, nhưng Tashkov chỉ nghe nửa tai.