Bên trong anh mọi thứ chán ngẩm chán ngầm. Trời đất ơi, cô nàng
phải lòng Volokhov. Đến hóa rồ lên. Đến tận chân tơ kẽ tóc. Thật là đê tiện:
bác sĩ và bệnh nhân. Cứ như trong chuyện tình mạt hạng. Thế mà anh,
Tashkov, mơ mộng hão huyền, thật là ngu.
Có một lúc họ nói những chuyện không đâu, nhưng Tashkov luôn
luôn lái câu chuyện về hướng Volokhov và Zoya ngoan ngoãn sa đà vào đó.
Rõ ràng là bất kỳ một tâm tưởng nào về Valery Volokhov đều làm cho cô
nàng hài lòng.
- Cô có tình ý với ông ta ư ? - Anh đột ngột hỏi.
Zoya đỏ bừng mặt và cúi đầu xuống không trả lời.
- Sao cô lại yên lặng ? Nếu đúng - thì nói là đúng, có gì mà ngại.
Trong chuyện đó có gì xấu ? Cô là một phụ nữ tự do kia mà.
- Nhưng ông ấy không tự do - Zoya lắc đầu.
- Nhưng quyền li dị ở nước ta đâu có bị bãi bỏ ? - Tashkov nói với vẻ
diễu cợt - Hay là chuyện tình của các người chưa đến độ chín muồi ?
Chính anh không tin vào điều mình vừa hỏi. Zoya làm sao có thể có
chuyện gì nửa vời. Anh cảm thấy như vậy.
- Đừng thế, Xasha. Volokhov là người rất tốt bụng, nhân từ. Vợ ông ta
liệt giường nhiều năm rồi, ông ta không dám bỏ bà ấy.
- Thế thì rõ rồi. - Tashkov đồng ý. - Và cô thường xuyên gặp gỡ ông
ấy.
- Thường xuyên. Trước hết, tuần nào tôi cũng đến khám chỗ ông ấy.
- Thế còn sau hết ?
- Vâng... Chúng tôi gặp nhau. Không ở trong viện.
- Thế thì ở đâu ?
- Tashkov - Zoya nói giọng trách móc - Anh không xấu hổ ư ?
- Zoya thân, tôi hoàn toàn không làm cái chuyện hỏi han những chi
tiết tình tứ trong các cuộc hẹn hò của các vị. Nhưng vì tôi quan tâm đến ông
ta trong tư cách nhân chứng, tôi muốn làm rõ, có thực ông ta đã ở những
chỗ nhất định, chứng kiến những chuyện nhất định không. Ví dụ, ở vùng
Kropotkinskaya, khu Ostojenka.
- Tôi chịu - Zoya nhún vai.
- Còn ở vùng Baumanskaya ?
- Cũng chịu nốt. Nhưng nếu là ở vùng Elektrozavodskaya, thì chính
xác. Anh quan tâm đến chính chỗ ấy ư ?
- Vâng, gần như thế - Tashkov gật đầu - ở đó ông ta có cái gì ? Nhà
ông ta ư ?