- Mẹ cháu ở đằng kia - Ira nói, muốn ngộp thở, chỉ tay về phía mẹ cô
- Mẹ bị choáng. Xin làm ơn cứu giúp.
Bác sĩ vội vã theo cô. Vừa nhìn thấy Galina, ông ta lập tức thở phào.
- Terekhina... Cô là con gái bà ấy ? Không có gì đáng ngại đâu, ít lâu
nay chuyện ấy vẫn xảy ra với bà ấy. Bà ấy sẽ tự dịu đi sau một lát thôi.
- Nhưng chuyện gì xảy ra với bà ấy, thưa bác sĩ ? Trước kia chuyện
này đâu có xảy ra. Bà ấy đau bệnh gì thế ?
- Xin đừng lo, bà ấy không đau gì. Đây chỉ là cơn thần kinh thôi.
- Sao bà ấy lại bị căng thẳng ? - Ira hỏi, đã yên tâm hơn.
- Thế cô không biết ư ? - Bác sĩ ngạc nhiên - Cô không nghe việc dữ
đã xảy ra với xơ Marfa của chúng tôi ư ?
- Không. Chuyện gì xảy ra thế.
- Xơ Marfa bị giết ngay trong phòng của mẹ cô. Còn mẹ cô chính là
người đầu tiên phát hiện ra. Tất nhiên điều đó là chấn động lớn đối với mẹ
cô và bây giờ mỗi lần bà ấy nhớ tới chuyện đó là bắt đầu khóc. Cô không
nên lo lắng quá.
- Có lẽ là nên tiêm cho mẹ cháu chứ ?
- Tôi đã nói rồi, bà ấy sẽ tự hồi tỉnh.
- Nhưng mẹ cháu run lên bần bật thế này này. - Ira đưa mắt về phía
mẹ vẻ đồng cảm, có lẫn vẻ khinh thị.
- Làm sao được, con bồ câu nhỏ ạ - bác sĩ nhún vai, - cô buộc phải
quen đi thôi. Mẹ của cô là bệnh nhân nặng. Bây giờ bà ấy còn tương đối trẻ,
nhưng rồi năm tháng sẽ làm cho bà ấy trái tính hơn, đây là tiến trình tự
nhiên thôi và vì thế cần phải sẵn sàng chấp nhận. Tóm lại chẳng có bệnh
nào đẹp bao giờ.
- Bây giờ cháu phải làm gì đây ? Chờ cho mẹ thôi khóc ư ?
- Nếu như cô còn nhiều thời gian rỗi thì có thể đưa mẹ đi dạo quanh
công viên. Còn nói chung tôi khuyên cô nên đi về nhà. Những túi gì đây ?
Của cô ư ?
- Vâng, cháu đem hoa quả đến và một vài thứ nữa mẹ bảo mua.
- Xin treo túi lên cái móc ở trên ghế của xe đẩy. Xin đừng lo, không ai
lấy đâu, ở đây không có kẻ cắp đâu. Đi nào, tôi tiễn cô ra đến cổng.
Ira treo túi lên móc, đưa mắt về phía mẹ lần cuối và chợt phát hiện ra
mình đang cảm thấy nhẹ nhõm một cách bất ngờ về việc thăm nuôi lần này
mới chóng vánh làm sao. Cô đã không kịp cãi nhau với mẹ như thường lệ
để rồi cảm thấy bực bội. Lần trước cô đi ra khỏi đây, vừa đi vừa khóc. Ông