bác sĩ dễ thương, mặt mũi hồng hào đưa cô đi ra phía lối ra của công viên
bao quanh phê nhân viện.
- Chuyện gì xảy ra với bà xơ thế ? - Ira hỏi - Ai đã giết bà ấy ?
- Ôi, con bồ câu, ai mà biết được - bác sĩ dang tay ra - Cảnh sát đang
tìm kẻ sát nhân, nhưng hiện chưa có kết quả.
- Trời đất ơi ! cô bé thở dài, một phụ nữ tử tế như thế... Theo cháu
biết, chỉ có mình bà ta là mẹ chịu thôi. Nói đúng hơn, chỉ có bà ấy là hòa
hợp được với mẹ. Rất ân cần kiên nhẫn. Cháu chắc đã phải quát ầm lên một
tỷ lần rồi vậy mà xơ Marfa vẫn chịu đựng lại còn mỉm cười. Xin bác sĩ cho
biết, có phải người ta luôn luôn khó tính đến mức không chịu nổi như thế,
mỗi khi đau ốm ?
- Gần như thế - bác sĩ gật đầu. - Và càng đau ốm hơn thì tính cách
càng khó chịu hơn. Cần phải thỏa hiệp với chuyện đó vì không có cách
khác, có thế thôi. Cô hẳn là ít khi thăm mẹ phải không ?
- Mỗi tháng một lần thôi. Mà sao bác sĩ đoán ra ?
- Bởi vì nếu cô đến đây thường xuyên hơn thì hẳn là chúng ta đã quen
biết nhau. Mẹ của cô ở đây đã mấy năm ròng...
- Sáu, - Ira đính chính, không hiểu sao đột nhiên cảm thấy xấu hổ về
những cuộc thăm nuôi hiếm hoi mà cô dành cho mẹ mình.
- Đúng, sáu năm. - Ông ta nói. - Vậy mà lần đầu tiên tôi nói chuyện
với cô. Thường người nhà của các bệnh nhân nằm ở đây lâu năm tôi biết rất
rõ. Họ thường đến chỗ tôi. Còn cô thì có vẻ không thiết tôi lắm.
- Nhưng ông là ai ? - Ira hỏi thẳng thừng.
- Tôi là bác sĩ trưởng, Xergei Lvovitch Gulanov - ông bác sĩ tự giới
thiệu. - Còn cô tên là Ira thì phải ?
- Đúng. Sao ông biết ?
- Ồ, con bồ câu nhỏ - Xergei Lvovitch cười, cô quên rằng chúng tôi
sống ở đây ra sao rồi. Đấy là với cô thì thế giới rộng mở, còn ở đây thế giới
của chúng tôi là cái bị đóng kín. Những phế nhân bị tách khỏi thế giới. Chỉ
quanh đi quẩn lại có ngần ấy người nên tất cả đều biết rõ về nhau. Tuy quả
là do mẹ cô bị mất trí nhớ nên về gia đình cô nên người ta không biết được
nhiều. Nhưng chúng tôi còn biết rằng cô có hai em gái và một em trai nữa
và họ đều phải sống ở bệnh viện. Đáng tiếc là với chúng tôi, luôn luôn là bí
mật điều gì đã xảy ra với mẹ cô và vì sao bà ta làm cái hành vi kinh khủng
đó. Nếu cái bác sĩ biết điều đó thì có thể trí nhớ của mẹ cô sẽ được hoàn trả.
- Cháu cũng không biết - Ira thú nhận.