- Xin lỗi nhé, anh yêu. - Cô mỉm cười có lỗi. - Anh nói cái gì nhỉ ?
- Đâu phải "cái gì", mà cả câu chuyện dài. Em chìm vào đâu đó thì
phải ?
- Vào "Con người bằng vàng". Cố tìm hiểu rằng điều đó có nghĩa gì.
- Nhân thể, anh cũng có nhớ ra một chuyện. Tuy đấy là về cậu bé
bằng vàng thôi. Không hợp, đúng không ?
- Cái gì về cậu bé nhỉ ?
- Em còn nhớ thời mình học phổ thông không ? Đứa nào cũng có bộ
Bách khoa toàn thư về trẻ em. Cả anh lẫn em đều có.
- Ờ, em nhớ rồi.
- Ở trong tập nói về sinh học và giải phẫu sinh lý có chuyện cậu bé
bằng vàng. Có một thủ lĩnh giàu có mua một cậu bé nô lệ và mạ vàng em
này từ đầu đến chân. Cậu bé chết nhanh chóng vì sơn. Đấy dường như là
minh hoạ cho trao đổi oxy trong tế bào.
- Đúng rồi, có chuyện đó, - Nastya gật đầu - vậy mà em chẳng nhớ.
Nhưng cậu bé bị phủ lớp mạ vàng trên người có vẻ như không thuộc
kịch bản cô cần. Tuy nhiên tư duy của Natasha như có được sức đẩy mới
phát triển mạnh theo hướng này. Fleming có viết cuốn sách về người có biệt
hiệu "Ngón tay vàng". Sách được xuất bản với tên gọi "Ngón tay vàng".
Còn một số lần tái bản khác lại gọi khác đi. Goldfinger ? Phụ thuộc vào
người dịch.
Goldfinger là nguyên văn tiếng Anh. Còn "Người bằng vàng" -
Goldman. Goldman...
Trời đất ơi, rõ rồi, sách của Goldman “Bài tập và định lý giải tích”.
Chính Nastya đã mang sách này cho Natasha Terekhina. Và trong số đồ đạc
Nastya để lại sau khi bị bắt không có sách này. Vậy là cô bé đã nhanh trí
mang nó theo. Và đây chính là chìa khóa của vấn đề.
- Lesha em cần cuốn Bài tập và định lý giải tích.
- Anh mang đến đây. - Lesha nhún vai tỏ vẻ phân vân và bước ra từ
bếp.
Sau vài phút anh quay lại.
- Nhưng không hiểu nó đâu mất rồi ? Nó vẫn nằm trên giá kia mà, anh
vẫn nhìn thấy luôn. Vậy mà bây giờ không có. Em để vào chỗ khác ư ?
- Không... tức là có... Em đã cho đi rồi.
- Axya, em làm sao thế ? - Chồng cô hỏi giọng quan tâm - Em cảm
thấy khó chịu ư ?
- Dạ không, bình thường thôi.