- Rõ rồi - Lesha cười gằn - em quá ư là lịch sự. Thà cứ nói thật là em
thèm nhìn thấy quyển sách muốn chết đi được. Chỉ có điều khó hiểu là em
muốn đọc gì ở đó, có gì có lợi cho những xác chết bí mật của em.
- Chính em cũng không biết nữa - Nastya thú nhận, dắt áo phông vào
quần - Mình đi nhanh lên nào.
Đường đi đến Jukovsky ngắn lại nhờ phố vắng, họ có thể phóng
nhanh. Chừng như cha mẹ của Alexei còn ở nhà nghỉ ngoại ô nên chuyến đi
muộn của họ không làm phiền đến ai. Lesha nhanh chóng tìm thấy cuốn
sách và Nastya cướp lấy nó từ tay chồng theo đúng nghĩa đen.
- Anh có đèn pin không ? - Cô hỏi.
- Đèn loại gì.
- Loại bình thường, bỏ túi thôi.
- Anh sẽ tìm thấy, cần lắm sao ?
- Tìm đi anh.
Lesha nhìn cô một cách mỉa mai.
- Định đọc sách trên xe hẳn ? Kẻ cuồng tín điên rồ kia. Không chịu
được cho đến lúc về nhà ư.
- Không thể chịu được. Như thể ngồi trên mũi kim.
- Phải rồi, kim đâm vào đít, thì gay rồi, ai dám dây. Đây, cầm lấy đèn
pin rồi lên xe đi.
Sáng hôm sau Nastya phi ngay đến chỗ làm khi còn chưa đến tám giờ.
Cô hi vọng là thủ trưởng đang ngồi dó. Gordeev quả là ngồi trong phòng
làm việc của mình sửa soạn giấy tờ.
- Victor Alexeievitch, có lẽ cháu tìm thấy rồi. Tuy còn phức tạp
nhưng cháu nghĩ rằng đã gần tới đích. Và nếu cháu đúng thì Natasha
Terekhina quả thực không phải tầm thường, Volokhov không bịa.