- Em có hiểu em đang nói gì không ? Sao em lại nhờ anh đưa cho em
cuốn sách mà em đã cho ai đó. Vả lại, em tặng được ai cuốn Goldman kia
chứ ? Ai lại cần đến cuốn sách này nhỉ ?
Cô lắc đầu để cố bứt mình ra khỏi tình trạng đờ đẫn.
- Lesha, anh chưa hiểu đấy thôi. Em quả thực có tặng cuốn sách này
cho một cô bé rất chịu học toán. Còn bây giờ em cần quyển sách này, cần
khẩn cấp. Anh có thể kiếm được không ?
- Khẩn cấp đến mức nào ?
- Rất khẩn cấp. Hãy coi như cháy nhà đi.
- Nastya, anh hiểu rồi, nhưng bây giờ đã mười một rưỡi đêm. Anh có
sách Goldman nhưng ở tận dưới Jukovsky. Em muốn anh mặc quần áo vào,
lấy ô tô và đi ngay ư ?
- Em muốn. Anh thứ lỗi, Lesha, em biết em cư xử rất tồi tệ và bất cứ
người chồng nào cũng có thể đuổi loại như em đi từ lâu.
Alexei Tchistyakov hiểu. Từ lâu anh hiểu rất rõ vợ mình và biết cũng
rất rõ rằng nếu sinh mạng của ai đó bị đe dọa thì Nastya không chịu dừng
bước trước bất cứ cái gì. Cô không quan tâm đến phép tắc, tiện nghi của bất
cứ ai, kể cả mình, cô không dừng bước trước ngày nghỉ hay đêm hôm, tật
bệnh, bận rộn hay bất kỳ trở ngại nào. Chúng hoàn toàn không tồn tại đối
với cô. Bởi vì đối với vợ anh, cô Nastya, không có gì quí hơn và quan trọng
hơn sinh mạng con người, bất luận đó là nhà lãnh đạo lớn, diễn viên nổi
tiếng hay là một cô bé tàn tật không nơi nương tựa. Vâng, vợ anh là người
có tính cách rất khó chịu, ngang ngạnh, hay giận dỗi, độc lập và cộc cằn;
nhưng anh vẫn yêu cô với cái tính khí đáng sợ cùng với tính lười cố hữu về
mặt tề gia nội trợ, sự trung thành với nghề nghiệp của mình và sự bất hòa
với thói thỏa hiệp với việc có những người chỉ vì những ý muốn nhất thời
của mình có thể cướp đi mạng sống của người khác. Rõ ràng là Nastya
không thể có bất cứ người chồng nào khác ngoài Lesha, bởi vì không có
người đàn ông nào khác có thể chịu nổi một tính cách đặc biệt như vậy.
Anh thở dài sườn sượt và bắt đầu mặc quần áo, Nastya cũng bỏ áo
khalat ra và bắt đầu mặc quần bò và áo phông vào.
- Em định đi đâu nào ?
- Đi với anh.
- Để làm gì ? Nằm ngủ đỉ. Mai em phải đi làm kia mà.
- Lesha, em không thể không đi. Anh với em đã cả tuần không thấy
nhau, giờ mình vừa đi vừa nói chuyện.