- Chị không biết bao giờ tìm được em ấy, và không muốn nói dối.
Nhưng sẽ làm tất cả để tìm ra càng nhanh càng tốt. Em thấy đấy, em gái em
có bắn tin, nhưng chị sợ không hiểu đúng ý em ấy. Chị em mình ngồi đây
chờ một tay sẽ đến đây lấy một cuốn sách. Người này hẳn sẽ phải dẫn
đường cho chúng ta tới chỗ Natasha. Nếu như chuyện này không ổn thì chịu
không biết làm gì tiếp theo. Nhưng em đừng nản, Ira, bọn chị sẽ tìm ra
Natasha bằng được. Cô bé ấy quả là phi phàm, tuyệt diệu đấy ! Nếu quả thật
chính cô ấy tìm cách bắn tin. Và chị muốn tin rằng nếu lần này mưu bọn
mình không thành thì cô bé sẽ lại nghĩ ra cách gì đó báo tin cho chúng ta.
Em có quyền tự hào về em mình.
- Thật ư ? Chị thật sự nghĩ thế sao ?
- Chắc chắn rồi. Em cũng có thể tự hào về mình. Không phải cô bé
nào cũng có thể chịu được gánh nặng công việc mà em vẫn tải. Ira, chị cần
nói chuyện rất nghiêm túc với em. Mình có nhiều thời gian, chả đi đâu mà
vội, và chị nghĩ rằng tốt nhất mình nói chuyện ở đây hơn là sau này, khi vội
vội vàng vàng ở nơi làm việc của chị.
Mắt của Ira trở nên kinh hãi. Còn mặt thì cắt không còn hột máu. Vì
thế mà các tàn hương thì nổi lên rất rõ. Quá nhiều thông tin xấu rơi xuống
đầu cô thời gian gần đây và bây giờ câu chuyện nghiêm túc của nữ điều tra
viên chắc chắn cũng sẽ không đem lại cho cô điều gì hay ho.
Nastya thương cô bé này vô cùng. Cô bé thật cô đơn trong thế giới
người lớn hả hê và sung mãn. Nhưng không thể che dấu Ira sự thật mà
Volokhov thú nhận. Cô bé có quyền biết ai là bố cô và người này đã làm gì
với mẹ cô, các em cô và với chính cô nữa.
Nastya kể lại từ tốn, cẩn thận lựa chọn các câu chữ để Ira không cảm
thấy ghê tởm với chính bản thân và với các em mình. Bởi vì chính điều đó
xảy ra với mẹ cô, người khi biết được các thí nghiệm của Volokhov đã kết
luận rằng mình đẻ ra và nuôi không phải là trẻ con, mà là những con quỉ,
quái vật, thứ người nhân tạo. Nhưng thực ra ở đây đâu phải như vậy, đây là
những đứa trẻ tuyệt vời sống động, tuy quả thực có bệnh tật và chịu tác
động sóng vô tuyến theo một phương pháp đặc biệt, nhưng đâu phải là quỉ
hay quái vật. Điều duy nhất Nastya quyết định chưa nói chính là chuyện
người cha ruột đã sống chung dưới một mái nhà với Ira đã gần năm nay.
Ira nghe cô, miệng hé mở một cách căng thẳng, nhưng Nastya đâu có
thấy vẻ căng thẳng trên bộ mặt ốm đau của cô bé, mà là một biểu hiện kỳ lạ
không hiểu do vỡ lẽ ra hay phấn khởi.