- Hóa ra là mọi chuyện có được là nhờ ông ấy ư ? - Cô bé hỏi, khi
Nastya kết thúc câu chuyện.
- Chuyện gì cơ ?
- Chuyện tôi có thể làm việc nhiều như thế để chu cấp cho gia đình.
Nếu như ông ấy không thử nghiệm thì chắc tôi không có thể làm được
chuyện này, phải không ?
- Ira, nếu như không có ông ta, em đâu có bị bắt buộc phải làm nhiều
như thế. Mẹ em, các em gái và trai của em sẽ khỏe mạnh, cha em hẳn còn
sống và em sẽ sống hoàn toàn khác.
- Cũng chưa biết được - Cô gái lắc đầu. - Cuộc đời ai mà biết trước
được. Vậy là mẹ tôi hóa ra chẳng có lỗi ư ?
- Tất nhiên là không. Bà ấy chẳng qua quá căng thẳng vì nỗi sợ và
quá đau khổ khi biết được điều gì đã được áp dụng cho các con mình.
- Không đâu, vẫn có lỗi đấy. - Ira lại lắc đầu bướng bỉnh. - Ông ấy
muốn hay muốn tốt cho tụi tôi. Ông ấy muốn rằng tôi và Pavlik sẽ mạnh mẽ
và dẻo dai, còn Natasha và Olia sẽ đầy năng lực và tài tình. Ông ấy muốn
làm điều tốt cho chúng tôi. Vậy mà mẹ chẳng đánh giá nổi ! Và làm cho
mọi sự đâm ra tồi tệ đi. Bà ấy đáng ra phải tin ông ấy, vì đã yêu và đã đẻ
con cho ông ấy. Tôi mà ở địa vị của bà ấy thì không làm như thế. Tôi có thể
làm quen với ông ấy được không ?
- Để làm gì ?
- Vì ông ấy đích thực là cha tôi. Tức là cha của chúng tôi.
- Ira, ông ấy sáu năm trời không giúp gì các em cả. Chắc là ông ấy
không cần cho các em, công nhận không nào, cho dù có cay đắng đến đâu
đi nữa.
- Không đâu, tôi biết là chúng tôi cần cho ông ấy. Chẳng qua ông ấy
cảm thấy rất có lỗi về việc đã xảy ra nên không muốn bộc lộ mình. Ông ấy
vẫn đến bệnh viện nhi, vẫn thăm mẹ ở viện, chính chị đã nói đấy thôi. Vậy
là ông ấy đâu có thờ ơ với chúng tôi. Tôi cho rằng nhất định phải làm quen
với ông ấy, vì tôi đâu có buộc tội gì ông ấy, ông ấy làm sao có thể chịu trách
nhiệm về hành vi của mẹ được.
Cú ngoặt kiểu này Nastya đâu có ngờ. Tất nhiên đã sáu năm nay Ira
mệt mỏi bởi sự cắn rứt của lòng căm thù với mẹ mình. Cô không muốn căm
giận nữa cô muốn bỏ qua cho mọi người, yêu mến họ nữa. Vì chính tình
yêu là cái cô cảm thấy vô cùng thiếu thốn. Cô gái đã mệt mỏi vì đơn thương
độc mã, chẳng ai thèm cần đến cô trừ mẹ và các em cô. Cô trơ trọi và bị
tước đoạt cả sự cổ vũ lẫn trợ giúp của bất cứ ai. Trên thực tế người duy nhất