trong giới y học hẳn là phải xảy ra. Rồi thì cũng đến thế thôi. Và biết đâu
đấy, nhờ cô con gái lớn Ira Terekhina sau mọi sự, lại chả trở thành con
người duy nhất cần thiết cho kẻ bị mọi người ruồng bỏ Valery Vaxilevitch
Volokhov. Những người mẹ của các con hắn - các tình nhân quá khứ và
hiện tại, khó mà bỏ qua cho lão. Nhưng Ira thì sẽ bỏ qua, và quả là đã bỏ
qua.
Câu chuyện của họ kéo đến quá nửa đêm. Nastya bắt đầu không thể
chống lại cơn buồn ngủ, mắt cô díp lại, và cô bắt đầu ngả ngớn trên những
chiếc ghế xếp liền nhau.
- Chị định chợp mắt một chút được không ? - Cô hỏi kiểu người mắc
lỗi.
- Tất nhiên, tất nhiên rồi, - Ira gật đầu - chị cứ ngủ đi. Tôi sẽ trông
cho. Chị đừng lo, tôi không ngủ và sẽ không bỏ qua điều gì. Nếu có chuyện
gì khả nghi, tôi sẽ đánh thức chị ngay. Đừng lo.
Nastya tỉnh dậy khi trời đã sáng. Cô ngồi dậy, duỗi tay chân một cách
khó khăn vì tê dại do tư thế nằm bất lợi trên khoảng hẹp, khô cứng. Ira ngồi
bên bàn trước ngọn đèn đêm và đọc cái gì đó.
- Em đọc gì thế ? - Nastya hỏi.
- Cuốn sách tôi thấy trên giá thôi mà. Không nên ư ? - Ira hỏi lo lắng.
- Được chứ. Cứ đọc đi. Sách gì thế ?
Ira gập sách lại và chìa cho Nastya xem trang bìa. Sách giáo khoa
toán.
- Trời đất, em hiểu được cái gì ở đây cơ chứ ? - Nastya kinh ngạc.
- Không hiểu gì cả, không một chữ nào. Chuyện siêu phàm, - Ira
ngượng nghịu mỉm cười. - Từ ngữ đều quen thuộc cả, rất đơn giản. Vậy mà
không hiểu được tị nào. Không lẽ Natasha lại biết hết những chuyện này ?
- Còn hơn thế nữa kia. Theo như lời Volokhov thì cô bé rất am tường
về toán học, khá đến mức cao nhất mà khả năng của cô cho phép. Em gái
của em quả thực rất có khả năng.
- Vậy là ông ấy, tức là Volokhov, đã dạy cho Natasha ?
- Ông ấy bảo thế.
- Thấy chưa, vậy là dù sao ông ấy cũng quan tâm đến em. Không,
không thể có chuyện ông ấy thờ ơ với chúng tôi. Nastya, tại sao ông ấy
không muốn làm quen với tôi ? Ông ấy vẫn đến thăm các em ở bệnh viện,
nhưng không đến tôi lần nào. Vì tôi quá ư là xấu xí phải không.
- Trời ơi, Ira, sao em lại nói thế ? - Nastya phản ứng - Ai bảo em là
em xấu xí ? Chuyện vớ vẩn !