- Không, thực đấy, mặt tôi toàn là vết tàn nhang, trên lưng cũng thế.
Ông ấy chắc ghê tôi quá, đúng không ?
Quỉ tha ma bắt. Nastya đột nhiên nghĩ, nếu cô bé cứ muốn chuyện
thần kỳ thì kiểu gì chuyện ấy cũng phải có thôi. Gì thì gì, cả cuộc đời bất
hạnh hẳn phải đẩy cô ta vào chỗ tin có những chuyện kiểu đó.
- Nghe đây này, Ira, hôm qua chị chưa kể hết cho em nghe. Thậm chí
không hiểu tại sao lại cứ cố giấu em sự thật này, nhưng bây giờ chị nghĩ
phải kể cho em thôi. Volokhov biết em rất rõ ?
- Làm sao biết được ?
- Ông ấy sống cùng chỗ với em đấy.
- Trong cùng một tòa nhà ư ? - Ira bật lên.
- Đúng thế.
- Trong căn hộ nào ?
- Căn hộ của em.
Yên lặng bao trùm. Ira căng thẳng suy ngẫm điều vừa nghe, không rời
mắt khỏi Nastya. Sau đó nói khẽ:
- Georgy Xergeievitch. Tôi lập tức mến ông ta, ngay ngày đầu. Tôi
cảm thấy ngay... Ngay lập tức... Ông ây luôn quan tâm đến tôi, luôn cố mời
ăn, luôn giúp bất cứ điều gì có thể. Bây giờ thì tôi biết chắc là ông ấy cần
chúng tôi. Chẳng qua ông ấy sợ rằng chúng tôi không tha thứ cho ông ấy.
Thật may là chị nói cho tôi biết.
Lưỡi của Nastya dính lại, cô không thể nói thẳng cho Ira biết rằng
Volokhov sống sát cạnh cô đâu phải vì cố gắng tìm cách giúp đỡ, mà hoàn
toàn vì ông ta cần phải quan sát trực tiếp một trong những khách thể thành
công nhất của các thực nghiệm quái vật nhất của mình. Còn vấn đề các con
mình cũng như các bà mẹ có tha thứ cho lão hay không. Volokhov quan tâm
ở mức độ thấp nhất nêu việc quan tâm này có thực.
Ngoài trời đã sáng rõ, bây giờ thì kẻ trộm đã không thể xuất hiện, hắn
cần bóng tối kia. Nastya cho Ira đến chỗ làm rồi pha cho mình một ly cà
phê để chuẩn bị cho ngày làm việc tiếp theo ở thư viện.
***
Nina vui tươi xuất hiện trong phòng đọc ngay sau bữa ăn trưa. Nastya
ban đầu không chú ý đến chị ta, cô tiếp tục chọn các sách mà người đọc yêu
cầu và sắp các sách người ta đã trả trở lên giá.
- Nastya - Nina hô lên - cậu cho ai mượn bản dịch cuốn Đuyroa ?
- Không cho ai mượn cả - Nastya trả lời máy móc, sau đó mới giật
thột - Có chuyện gì đấy chị ?