- Đi đi, nhưng phải nhanh lên. Tôi sẽ đóng cửa phòng mượn vì lý do
kỹ thuật, rồi ngồi phòng đọc trông cho cô. Cô cần bao nhiêu thời gian để
mang bản dịch đến nào ?
- Một tiếng rưỡi.
- Được, chạy mau lên.
Nastya đi vào góc xa nơi để cái xắc thể thao to của cô - nhìn lại phía
sau canh chừng rồi đút bản dịch từ chỗ giấu vào túi thật nhanh. Sau đó biến
ra cửa. Tất nhiên là cô đi về nhà, cho dù chẳng có việc gì phải làm ở đó. Tốt
hơn cả là đi đến chỗ làm, cùng với Bánh mì tròn bàn bạc thảo luận. Nhưng
không thể làm điều đó. Ai mà biết được Nina tốt bụng nói gì với tay định
mượn cuốn Đuyroa. Có thể là cô ta nói hoàn toàn như có thực, rằng cô nhân
viên mới vô phép mang trộm sách về nhà và quên mang trở lại. Giờ thì cô ta
chạy về nhà lấy và sẽ mang lại, nhưng phải chờ khoảng tiếng rưỡi hai tiếng
gì đó. Và rất có thể là con người yêu sách toán kia có thể sẽ bám theo cô
nhân viên mới biếng nhác, hoặc do tò mò, hoặc do ý muốn bảo hiểm và
kiểm chứng, hoặc do những ý định bất hảo khác kiểu như cướp cuốn sách
trên đường đến thư viện bằng cách áp dùng vũ lực nhẹ. Vì thế mà cô không
thể đến Petrovka được.
Nastya về đến nhà, gây cho chồng không ít ngạc nhiên, rồi lao vào cái
điện thoại.
- Victor Alexeievitch, hắn đã xuất hiện. Hành động thông qua cô thủ
thư Nina. Sau năm mươi phút nữa cuốn sách sẽ vào tay hắn.
- Hiểu rồi - Gordeev trả lời gọn - Đừng có mà giật cục, ta phải làm
mọi chuyện cho ra hồn.
- Cháu đâu có giật cục gì. Sao bác nói thế ?
- Cứ làm như tôi không nhận thấy, - Đại tá cười khùng khục trong
máy.
Bốn mươi lăm phút sau Nastya lao vào phòng đọc của thư viện.
- Đây. - Cô thở hổn hển, vừa đi vừa mở túi lấy bản dịch. - Cầm lấy.
Xin lỗi là đã để xảy ra như thế.
Cô đặt lên thanh chắn trước mặt Nina ba cuốn vở dày bọc bìa có mẫu
tự của Trung tâm dịch thuật toàn liên bang. Nina yên lặng cầm bản dịch và
đi sang gian phòng đọc nằm ở đầu bên kia của hành lang, trên cùng tầng
nhưng ở cuối. Nastya muốn vỡ tung ra vì tò mò nhưng cố dằn mình làm cho
đến cuối ngày. Cũng may là không phải chờ lâu quá.
***