việc, mắt Nastya díp lại và cô lo lắng buổi đêm sẽ ngủ thiếp đi và không
tỉnh dậy khi có động. Cô xem đồng hồ và tới máy điện thoại.
- Chị cần em giúp. - Cô nói với Ira Terekhina - Em hôm nay có thể
không đi đến Glorya được không ?
- Sao ? - Ira giật thột - Bỏ cả buổi ư ?
- Cả buổi.
- Tôi không biết nữa... Tôi phải chạy đến đó báo trước. Từ trước đến
giờ tôi không bỏ một buổi nào. Cần làm gì thế ?
- Chị cần em ở cùng với chị qua đêm ở một nơi. Ira thân, không có
em chị không đảm đương được mất, nói thật đấy.
- Cả đêm ư ? Đến tận sáng ?
- Ừ, đến khoảng bảy giờ. Hay đến sáu giờ cũng được.
- Ôi, nhưng còn quét phố buổi sáng ? Thôi được, sáu giờ sáng quét
phố cũng được. Nhưng bây giờ tôi phải chạy đến Glorya báo cho người ta
biết là sẽ đến dọn dẹp vào buổi sáng, về chìa khóa cũng thỏa thuận được
thôi. Rồi đến đâu nào ?
Nastya chỉ đường đến viện và từ cổng vào thư viện ra sao.
- Em cố đến trước bảy giờ tối. Sau bảy giờ không còn ai đến nữa, chỉ
có người về thôi. Em kịp không ?
- Kịp đấy. Chị yên tâm đi.
Cô gái quả là đến kịp thật. Mới có sáu rưỡi mà Ira đã vào đến phòng
đọc của viện.
- Em làm quen với mọi thứ đi - Nastya bảo cô gái - Chị em mình đêm
nay sẽ nhông nhênh ở đây.
- Chị cần tôi làm gì ?
- Chị sợ ngủ quên mất. - Nastya thú nhận thật tình. - Chị lăn lóc một
mình cả đêm qua, ngủ được có một tị.
- Chị gọi tôi là đúng thôi. - Ira gật đầu có vẻ am hiểu. - Tôi có thể
không ngủ rất lâu, kể cả một tuần. Và cảm thấy mình chả làm sao. Thậm chí
không mệt.
Họ xếp lại trật tự trong phòng đọc, để sách vở và tạp chí vào đúng
chỗ. Nastya đem chìa khóa trả cho thường trực rồi làm ra vẻ là đi về, nhưng
theo cầu thang thứ hai trở lại tầng ba, nơi có thư viện.
- Khi nào các anh các chị tìm thấy Natasha - Ira hỏi.
Họ đã đun nước xong. Nastya cuối cùng cũng được uống cà phê. Còn
Ira thì pha trà cho mình.