- Từ từ đã, Zoya, xin đừng như thế. - Tashkov nói ân cần - Bác sĩ
Volokhov là một chuyện, còn đứa bé hoàn toàn là chuyện khác. Đúng,
Volokhov là đồ đểu, nhưng đứa bé thì có tội gì ? Cô phải đẻ nó ra rồi nuôi
dạy nó. Xin đừng lẫn chuyện nọ vào chuyện kia.
- Tôi không thể, Xasha, tôi sẽ lúc nào cũng nghĩ rằng nó không phải
người thật, mà là giả tạo. Thật là có tội với trời, làm ra những người giả. Tội
to lắm.
- Thôi xin cô đừng có nghĩ, có tội tình gì nào. Đấy chẳng qua là huyễn
hoặc. Zoya, xin hãy nhớ rằng đã có một phụ nữ đã rơi vào lầm lạc như thế,
bị huyễn hoặc là mình có tội lớn và gây thương tích đến tàn tật cho con cái,
cho chính mình, còn chồng bà ta thì đau khổ quá chết. Đây mới chính là tội
lỗi. Xin đừng lặp lại lỗi lầm của bà ấy. Xin cô hãy nghe tôi, đừng bày
chuyện gì nữa, hãy để mọi chuyện như nó có.
- Ông ta lừa tôi, - Zoya nói giọng trầm hẳn xuống, nhìn về cõi xa xăm
- Nhưng tôi không thể kết tội ông ta. Chính tôi có lỗi là đã cho phép ông ta
lừa mình. Tôi lẽ ra phải hiểu rằng người như Valery Vaxilevith không thể
thích tôi được. Tôi là gì so với ông ta kia chứ. Tôi đâu có xứng với ông ta.
Nhưng tôi đã nhắm mắt lại trước mọi chuyện, tôi đã hạnh phúc, đã hy
vọng...
- Dừng ngay lại - Tashkov cao giọng và đứng phắt dậy.
Họ ngồi trong một quán cà phê cạnh một ga metro ở ngoại vi
Matxcơva. Ở đây thật yên tĩnh và ít người. Còn trong quán thì họ là những
khách hàng duy nhất, vì thế mà có thể nói chuyện mà không sợ tai vách
mạch rừng.
- Ai nhồi sọ cô những chuyện vớ vẩn như thế ? Tại sao cô lại cho rằng
người như Volokhov không thể say mê cô thực sự được ? Đúng, Volokhov
không yêu cô và không khi nào yêu cả, nhưng điều đó không có nghĩa là cô
không xứng đáng với tình yêu của hắn, mà vì hắn chẳng bao giờ yêu ai cả,
hắn là con người như thế, cô hiểu chưa ? Còn cô là thiếu phụ trẻ đẹp, vậy
mà cô tự chôn sống mình. Để làm gì ? Cô phải đi ngẩng cao đầu, mặc váy
ngắn để mọi người nhìn thấy cặp giò thon của cô, cô phải cười với mọi
người để họ nhìn thấy những chiếc răng tuyệt vời của cô. Vậy mà cô đã làm
gì với mình ? Cuộn mình lại, co mình lại và không dám nói gì cả... Nếu như
tôi quyết được...
Tashkov chững lại, cố tìm từ. Nếu như anh có quyền quyết, hẳn anh
sẽ mặc cho Zoya những cái áo dài đẹp nhất, áo lông thú nữa. Anh sẽ làm tất
cả để cô vui và luôn cười tươi. Anh muốn yêu cô, đi lại và chăm chút cô,