- Hoặc là con đường chính thức với nhiều cản trở mất nhiều thời gian
và dễ lộ bí mật, hoặc là chiến dịch đánh chiếm có tổn hao lực lượng - Họ
kết luận sau ba giờ họp.
Kết luận tất nhiên không an ủi được ai.
- Còn một tình huống nữa - Tashkov nói – Kể cả nếu chúng ta nghĩ ra
một kế hoạch đánh chiếm sao cho tiêu hao lực lượng mình là tối thiểu đi
nữa thì chúng ta cũng đạt được rất ít. Chúng ta giải phóng được cô bé và
những dân cư của dinh thự sẽ bị bắt, nhưng tiếp đó thì sao ? Ajaks kiểu gì
cũng không có mặt ở đó. Và rồi chúng ta không khi nào tìm thấy hắn, cũng
như các thành viên khác của băng này. Thật ngây thơ nếu hy vọng rằng
những kẻ bị bắt sẽ khai ra những tên còn lại. Con người được giáo dục theo
đạo Islam biết cách không cảm thấy sợ và giáp mặt với cái chết một cách
dũng cảm. Chắc chắn là chúng ta khó có thể dọa dẫm chúng đến mức chúng
chấp nhận phản bội người cùng cánh. Tôi biết rằng trong số các thành viên
của nhóm có những người chỉ làm việc thuần túy vì tiền, nhưng chúng chỉ
là con số nhỏ nhoi. Đa số chúng chiến đấu cho lý tưởng, và chúng ta không
thể bỏ qua điều này. Nếu chúng ta tống khứ các cư dân của dinh thự này đi
bằng phương cách hòa bình, và hợp pháp, chúng nhất định đưa chúng ta đến
với Ajaks và những kẻ khác mà chúng ta chắc là chưa biết mặt.
Tất nhiên là Tashkov giấu. Anh gần như biết chắc kẻ nào là Ajaks.
Trong cuộc họp với đại tá Gordeev, nữ đồng nghiệp Nastya trình bày các dữ
kiện rất đáng thuyết phục và lôgích. Nhưng bây giờ Tashkov nghĩ về
chuyện khác. Anh nghĩ về ba chiến sĩ đặc nhiệm được cử lên núi để đánh
chiếm dinh thự. Nếu ở đó có phòng vệ mạnh thì thương vong không thể
nhỏ. Vì mục đích gì ? Tại sao những bạn trẻ này phải hy sinh ? Tashkov là
sĩ quan tác chiến đã lâu và biết rất rõ rằng chẳng ai quan tâm đến cuộc sống
của sĩ quan đặc nhiệm mà chỉ rặt những lời văn hoa mỹ miều. Hơi một tý là
lập tức gọi họ đi làm nhiệm vụ, không chịu tiến hành cả đến những tập huấn
sơ đẳng, thậm chí không buồn nghĩ về chuyện có cách nào đó tránh phải
đưa họ vào trận. - đấy là chức trách của họ, họ nhờ đó mà có lương, phụ
cấp. Chỉ hai năm lại đây thôi Tashkov đã chôn năm người bạn. Chính vì thế
hôm nay anh cho rằng nếu có thể làm được điều gì đi nữa để bảo toàn được
một sinh mạng, anh nhất định sẽ làm.
- Cậu đề nghị gì sao ? Cảnh sát trưởng ở Lvov hỏi - Cậu có phương
án ư ?
- Tôi còn phải nghĩ cho chín.