- Trời đất. Grisha làm gì cô ấy cơ chứ ? Từ khi quen anh tôi đã biết là
hai anh chí thiết với nhau, và Galina luôn coi đó là chuyện bình thường.
Chẳng nhẽ họ đã cãi nhau ư ?
- Chắc là thế. Tôi cũng không nói chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có lần cô
ấy bảo tôi: Hãy thề đi, rằng anh sẽ không bao giờ gặp gỡ với Grisha nữa và
không giải thích gì cả. Cô đã biết Galina rồi đấy, cô ấy đã nói là như dao
chém đá. Không có giải thích gì cả. Dù có gạn hỏi đi nữa cũng không có kết
quả. Chẳng ăn thua gì. Cô ấy cứ nhìn thế, lặng lẽ mỉm cười, có vẻ trách cứ !
Thế là tôi bắt đầu cảm thấy mình như có lỗi. Nhưng giữa cô ấy và Grisha đã
xảy ra điều gì đó, chắc chắn thế. Tôi quả có tìm cách thảo luận việc này với
Grisha làm rõ chuyện gì đã xảy ra, còn anh ta thì cười mỉa và nói: "Cậu,
Leonid ạ, đừng có giận tớ, tớ không làm gì để vợ cậu phật ý đâu. Mà cậu
cũng đừng giận cô ấy. Tụi mình không nên cãi cọ với đám bà xã nhà mình.
Cô ấy không cho cậu với mình gặp gỡ nhau - thôi thì ý trời rồi. Đành gặp
nhau lặng lẽ thôi, không rùm beng".
- Rồi không hỏi ra được cái gì ư ?
- Không, - Leonid lắc đầu - Nhưng tôi nghĩ chuyện ấy chẳng hệ trọng
gì. Galina thì quá sùng đạo, tôi chấp nhận chuyện ấy bình thường, cô ấy
thích thì tùy, còn Grisha thì hay sinh sự, châm chọc, độc mồm độc miệng.
Chắc là lại nhỡ mồm điều gì về Chúa hay nhà thờ, vì thế mà cô ấy giận.
- Anh với cô ấy thế cũng hết hơi đấy nhỉ ? - Lidya hỏi đầy thông cảm.
- Tôi yêu cô ấy - Terekhin trả lời giản dị - Yêu cô ấy và chấp nhận
hết. Còn những người khác thì hẳn là có ngán cô ấy. Nina Bojenok giận
lắm, còn cô, cũng thế thôi, tôi biết mà. Galina xua đuổi hết bạn gái, cô ấy
chả cần ai cả. Rồi, cô sẽ không nói với Galina là chúng tôi đã đến chơi với
Grisha chứ.
- Không nói đâu, yên trí. Nhưng dù sao chuyện ấy không có tình
người. Lidya nói giọng trách móc - Sao lại có thể chia rẽ bạn bè vì chuyện
vớ vẩn như thế ?
Ira đã quay lại, mang theo một thanh chocola lớn, trong giấy bọc rực
rỡ.
Khi trong gia đình Terekhina xảy ra tai họa vô phương cứu chữa,
Lidya Evteeva không có mặt ở Matxcơva. Vài tháng trước đó Lidya kết hôn
với một quân nhân đóng ở Riga và đi cùng chồng về sống ở Latvia. Sau một
năm lại cùng chồng quay về Matxcơva, anh chồng do gốc Nga và không
biết tiếng Latvia trở thành phần từ bất đắc dĩ và bị đẩy về phục viên
(thời điểm
Liên Xô tan rã)
. Nghe Nina Bojenok kể về chuyện xảy ra với nhà Terekhina,