- Không, à mà nhà chị kể khéo gớm - mụ vợ lại toác lên - Bọn này
phải rước về nhà nuôi báo cô ư ? Nhà này đã có hai cái tàu há mồm rồi.
- Tôi không muốn nói thế. Ira được gửi vào trại trẻ cơ nhỡ, nhưng sau
tai họa và cái chết của bố, cô ấy hoàn toàn đơn độc. Ông bà không cho rằng
gia đình của bạn bè mình cần được giúp đỡ ư ?
- Không hề. À mà nghe cô phán thì bọn này lại còn có lỗi trong tất cả
các chuyện của nợ ấy.
Mụ quả là rắn đanh như thể xe bọc thép. Cụm từ "nỗi đau khổ của
người khác” đối với mụ hoàn toàn không tồn tại.
- Ngoài ông bà ra, gia đình Terekhina còn có ai là bạn bè nữa.
- Con Lidya Evteeva cũng là hàng xóm cũ. Ngoài ra tôi chả biết ai.
Tên của Lidya Evteeva có trong danh sách mà Staxov ghi lại từ lời Ira
Terekhina. Nhưng câu chuyện với chị này quá ít kết quả, hơn nữa về
Ekaterina Venediktovna chị chẳng nghe thấy bao giờ. Tuy thế, qua câu
chuyện của Evteeva đã rõ ra rằng hai năm sau khi lấy chồng, Galina
Terekhina trở nên xa lánh bè bạn một cách nhanh chóng.
- Cô ấy không cãi nhau với chúng tôi, thật thế, nhưng... không hề gọi
điện, không hề mời mọc. Nếu tôi đến thì cô ấy cũng chẳng đuổi đâu, cũng
mời ngồi... nước nôi, trò chuyện, nhưng tôi luôn cảm thấy là cô ấy không
thiết gì. Chỉ vướng bận. Tôi có cũng như không. Và Nina Bojenok giận cô
ấy vì thế. Theo tôi thì cả chồng mình cô ấy cũng không thiết.
- Thế còn bọn trẻ - Nastya hỏi.
- Bọn trẻ thì là chuyện khác. Cô ấy toàn tâm toàn ý vì chúng. Mở
miệng ra là nói về con, chỉ có con cái là cô ấy thấy hay thôi. Nhưng thực ra
chỉ có thể chịu được cùng lắm hai, ba lần, chứ cứ mãi mãi nghe giảng giải
là cuộc đời có cái chỉ đến với Galina chứ mày thì quên đi, đồ vừa ngốc vừa
hạn chế, cứ mãi thế thì cô ơi... Mong muốn gặp gỡ nhau cứ nhạt dần.
Lidya Evteeva không thể nói rõ ra là Galina làm gì đó để chị phải
giận hay phát biểu cái gì chướng tai hay lăng mạ. Galina lúc nào cũng điềm
tĩnh, khẽ khàng và nhẹ nhõm, nhưng sau khi đẻ Ira, chị hoàn toàn thu mình
lại đắm vào một thế giới chỉ một mình chị cảm nhận và hiểu biết. Cái làm
cho chị sung sướng. Và chia sẻ nỗi niềm này, chị không thiết làm với bất kỳ
ai. Một lần khi Ira mới năm tuổi, còn con bé thứ hai Natasha mới hai tuổi,
Lidya khi đến chơi nhà Terekhina đã mang quà cho bọn trẻ; sách vần vỡ
lòng với tranh vẽ đẹp cho Ira và một áo dài đẹp tuyệt cho đứa nhỏ. Galina
nhận chiếc áo đầy cảm tạ, còn sách thì lập tức xếp xó, thậm chí không phô
với con bé .