- Để luyện thì anh vẽ ai ?
- Bất cứ ai, láng giềng, người quen, có khi thì theo trí nhớ. Anh biết
đấy, mùa đông ít việc, trời sáng muộn, tối sớm, đứng ngoài băng giá cả thợ
lẫn khách đều ngại. Vì thế mà mùa đông tôi làm chủ yếu cho các nhà xuất
bản, tất nhiên không được làm những cái to, ở đấy đã có thợ cao tay rồi, mà
chỉ làm những cái vặt vãnh như bìa, hay là biển quảng cáo nhỏ. Và để
không xuống tay nghề, cứ phải vẽ đủ các thứ. Chân dung bằng bút chì là thể
loại đặc biệt, lại tốc họa nữa thì càng khó. Thường xuyên phải tập luyện để
phân biệt những nét mặt thuộc loại dễ nhận ra nhất, kẻo khách họ bảo là vẽ
không giống. Mời anh ngồi xuống đi, đã rót rồi.
Misha ngồi xuống bàn, nhấc ly rượu, ngắm chỗ đồ nhắm chủ nhà làm
một cách nghi ngờ.
- Nào, nhân dịp làm quen - Anh đề nghị.
- Cạn chén - Fedor gật đầu nhất trí.
Họ uống cạn chén đầu, nhắm cá trích hộp và những miếng cà chua.
Họa sĩ lập tức rót ngay ly thứ hai.
- Đi đâu mà vội ? - Dotsenko chống lại.
- Cần phải như thế. Để đạn không kịp xuyên vào mình. - Fedor giảng
giải có vẻ thành thạo. Xin nâng cốc vì cậu, chúc cậu gặp may. Công việc
của cậu không thể thiếu may mắn được.
- Thật chính xác - Dotsenko đồng ý, kinh hãi nghĩ về chuyện những
viên đạn hẳn không kịp xuyên vào khoảng giữa hai lần rót, nhưng kết cục
của kiểu nối rượu như thế này chẳng có gì tốt hơn thương tật do hỏa khí.
Xói mòn khả năng di động và hoàn toàn triệt tiêu nhận thức. Không được,
thà cứ để cho đạn bay tới, anh có thể né mình, chứ còn cái kiểu đổ cồn vào
cơ thể thế này bố thằng nào tránh được.
Anh lại đứng dậy và đến gần những bức tranh treo trên tường.
- Ai đây nhỉ ? - Anh chỉ vào chân dung cô gái xinh xắn với đôi vai
trần.
- Bạn gái thằng cha hàng xóm. Cô ấy đã bỏ hắn từ lâu, vậy mà tranh
vẫn treo đấy. Tôi vẫn muốn dúi cho nó, bảo để làm kỉ niệm, nhưng hắn
không chịu mua. Bảo là tôi mình trần mắt thịt, không nhận thấy đó là con
nặc nô.
- Nếu là tôi, tôi sẽ mua - Dotsenko cười vang - tôi yêu tất cả các bạn
gái của mình, ngay cả những cô bỏ tôi. Họ bỏ tôi không phải vì họ là giặc
cái, mà vì tôi chưa đủ tốt. Cần gì phải kết tội họ ?