cả ngày cho vui hơn, bằng cách tụ hội quanh những ly rượu, đồ nhắm. Còn
nếu gặp may thì có thể gặp những bạn rượu hay ho. Nhưng lời hứa tặng
rượu làm cho anh ta nhìn nhận vấn đề dưới góc độ khác.
Sau nửa tiếng Dotsenko vòng về, mang trong túi nilon hai chai vodka
hảo hạng.
- Xong chưa ?
- Xong rồi.
Fedơr chìa cho anh xem bức họa mới. Có cái gì đó gượng ép, thiếu
chân thực tự nhiên như trong trường hợp bạn phải vẽ không theo cảm hứng
mà bị buộc phải làm bài tập, cố ghép nét nọ với đường kia, luôn sợ sẽ lẫn
lộn.
Người trong tranh không sống động mà giống như rô bốt. Misha hài
lòng nhận thấy giai đoạn đầu của thực nghiệm đã hoàn thành có kết quả.
Bức hoạ phải đạt được như thế.
- Tiếp theo tôi làm gì ? - Fedor hỏi, ném cái nhìn tham lam về phía
những chai rượu.
- Giờ thì anh nhắm mắt, nghỉ khoảng mười phút sau đó thì dẹp hết
những bức tranh kia vào xó, lấy một tờ giấy sạch ra và vẽ lại người đàn ông
kia theo trí nhớ. Đừng vẽ cái thằng như người máy nửa sống nửa chết kia,
mà cần vẽ người đàn ông bình thường, sống động, khoảng năm chục tuổi,
với bộ mặt dễ ưa, gây được cảm tình, thậm chí hấp dẫn nữa. Hiểu chưa ?
Nếu làm được thì tôi sẽ để anh yên, ngồi mà nốc rượu được bao nhiêu thì
nốc.
Một tiếng sau Misha Dotsenko rời khỏi căn hộ của Fedor, mang theo
trong cặp năm bức tranh mà hầu như không bức nào giống bức nào. Nhưng
anh tin tưởng rằng ít nhất hai trong số những bức tranh đó có thể hiện
những nét mặt của người đàn ông đã đến gặp Anitskovets không lâu trước
cái chết bi thảm cua bà. Quan trọng là trên bức nào.
**
***
Vào ngày Chúa nhựt, khoảng một rưỡi trưa, Oleg bấm chuống căn hộ
của Ira. Anh ta đã ra ngoài chợ vải quan sát từ xa và tin chắc Ira đang bán
hàng. Cô bé len lỏi giữa các quầy hàng rất xít xao bầy quần áo và giày dép,
kéo theo sau các túi có bánh xe, rao tướng lên một cách vui vẻ:
- Thuốc lá đây ! Nước khoáng, sinh tố, Sprise, Pepsi, coca !. - Thức
ăn nóng, pizza, hamburger, hot-dog, bánh nhân thịt, shashlyk có món độn !
- Xalat Ý trộn tôm, cua, trộn giămbông đây !