quen nhau chưa được một năm, vậy mà phải chịu hành hạ biết bao nhiêu chỉ
vì phải giấu giấu diếm diếm! Em hy vọng là những năm tới chúng ta không
chia tay nhau, vì chúng ta đã sắp có con chung. Vậy không lẽ anh lại mong
là chúng ta suốt đời sẽ dặt dẹo như thế này mãi ? Anh sẽ công nhiên trở
thành bác sĩ riêng của em và con và sẽ có quyền lui tới thăm nom vào bất
kỳ lúc nào, không cần bất cứ một lời giải thích vờ vịt hoặc dối trá nào hết.
- Thôi được - lão đầu hàng - cứ giả sử là anh sẽ tiếp nhận. Nhưng em
đã nói là cô ta làm nghề quét rác Giá dịch vụ chỗ anh đắt lắm, em biết rõ
điều ấy mà. Hay là chồng em cho là anh sẽ khám bệnh miễn phí ?
- Về chuyện ấy khỏi lo đi. Tất cả sẽ được thanh toán sòng phẳng.
- Không được, cô em ạ, chuyện ấy anh không chịu đâu nhé. Em vẫn
biết là anh rất chặt chẽ trong quan hệ với khách hàng và không thích dính
với các nhân vật đáng ngờ. Cái cô quét rác có những nhà tài trợ mạnh đứng
đằng sau kia là hạng người gì thế ? Tôi không ưa chuyện này. Tôi không
muốn những người có dây dưa với Mafia bước qua ngưỡng cửa phòng
khám này đâu nhé.
- Ôi, cô ta đâu có dính dáng gì với Mafia nào. - Vera kêu lên bực bội -
Một cô bé con bình thường, bất hạnh con cháu ai đó trong số đồng đội của
Oleg. Cơ quan ấy lương cao, họ sẽ trả đủ tiền chữa bệnh cho anh. Nào, tiếp
nhận chứ ?
- Thôi được - lão thở dốc - cứ để họ đến.
- Bao giờ nào ?
- Bây giờ ta sẽ xem giờ giấc của anh ra sao nào. – lão khẽ dịch Vera ra
và vớ lấy lịch trình, nơi lão ghi tất cả những hoạt động, những cuộc gặp mặt
ca khám chữa bệnh đã đăng ký.
- Cho là thứ sáu đi, mười hai giờ rưỡi. Nhưng dặn họ không được
muộn đâu kẻo một giờ trưa có hội chẩn, và anh kiểu gì cũng phải đi, cho dù
đang khám dở dang. Thậm chí cứ để họ đến sớm đi, cùng lắm thì ngồi chờ
ngoài hành lang.
- Cảm ơn anh nhiều, con chó con.
Vera nồng nhiệt hôn môi lão và vội vã về nhà. Cửa đóng lại sau lưng
ả đã lâu mà lão vẫn ngồi thừ ra, mắt đăm đăm vào một điểm nào đó mà
không nhìn thấy gì. Sau một lúc, lão cảm thấy đau nhói nơi lòng bàn tay.
Hướng cái nhìn bất tri vào tay, lão hiểu rằng bằng một động tác giật cục lão
đã bẻ gẫy cái bút chì. Giờ thì phần nhọn của chỗ gẫy đâm vào tay. Bẻ cái
bút lúc nào chính lão cũng không biết.