- Tại sao bác lại không nói là bạn gái của bác có những chuyện kín
đời tư - Nastya hỏi thẳng - Cháu đã tin chắc là sẽ được bác giúp đỡ. Vậy
mà, bác lại làm cháu lạc hướng. Bác sợ sẽ làm hại ai ư ? Bác hiểu cho đây
là vụ sát nhân, và sự ý tứ quá mức thường cản trở vạch mặt kẻ tội phạm.
Marta là một mệnh phụ thông minh và dầy dạn, vì thế sau năm sáu
buổi nói chuyện với Nastya, bà đã kịp đưa ra cho mình một kết luận xác
đáng, là thiếu tá Nastya - một con người trầm tĩnh và trong mọi mặt cuộc
sống rất đứng đắn. Chính vì thế bà không muốn che đậy thêm nữa.
- Thôi được - bà thở sườn sượt - đằng nào thì cô cũng đã tự lần ra...
Tất nhiên, chúng tôi không muốn nói về chuyện đó, hơn nữa chúng tôi vốn
rất yêu Katenna.
- Chúng tôi ? Là những ai ạ ?
- Ivan và tôi. Và Piotr chồng của Katerina cũng nhất trí. Không cần
thiết phải bới lại chuyện bà ấy đã nhiều tuổi mà còn... cô cũng biết rồi đấy.
Tình thế của Nastya khá là khó khăn. Marta lập tức tin rằng cảnh sát
đã biết mọi việc. Mà thực ra có biết gì đâu, làm thế nào để hỏi đây, mà
không lộ ra là đã nói dối "cô cũng biết rồi đấy". Trời đất ! Nào đã biết gì.
Tuy nhiên đã có chỗ để bấu víu vào.
- Tại sao bác lại nói rằng chỉ thảo luận với Byshov và ông chồng cũ
của Ekaterina ? - Cô hỏi - Không lẽ không còn ai biết chuyện đó ?
- Tất nhiên là không - Marta lập tức đáp lại - làm sao có thể có ai đó
biết nữa ? Katerina biết cách giữ gìn chuyện kín của mình cũng như của
người khác. Bà ấy có thể đã muốn giấu cả chúng tôi nữa, nếu như dấu được.
Mỗi phút một khá lên ! Làm sao mà biết cái điều đó đây. Lại còn phải
làm ra vẻ đã biết hết kẻo bà ta sẽ hiểu ngay là đã bị "qua mặt". Xuất phát từ
chỗ những người biết chuyện gồm có bạn thời thơ ấu Byshov và ông chồng
đã ly hôn, vấn đề hẳn có tính gia đình. Marta được thấu đáo hơn về vấn đề
này trên tư cách bạn gái thân nhất.
Nhưng ở đây có điều gì không thật khớp. "Đối tượng" của sự mần
thinh thấp thoáng trong cái cuộc nói chuyện với nhiều người quen của
Ekaterina. Còn bà Marta lậi khẳng định rằng chỉ có ba người là được biết
điều bí mật. Có vẻ như ở đây có gì đó trật khớp. Marta nói về một chuyện,
còn Nastya lại ngụ ý một chuyện khác. Nhưng không thể lùi bước mà phải
tiến lên, mò mẫm mà cẩn trọng.
- Bác biết không - Nastya thưa thôt vẻ đăm chiêu - vậy mà cháu có
cảm giác là chuyện ấy nhiều người biết.