Phạm Thái Quỳnh
Huyền sử Cỏ tiên
Chương 12
Oanh Nhi bước vào trong cổng dinh Tể tướng năm mười bảy tuổi. Thê
thiếp đầy nhà nhưng ông ta quên hết từ khi bóng Oanh Nhi thấp thoáng
trong dinh. Bởi Oanh Nhi trẻ lại có nhan sắc. Người hầu gái của Tể tướng
đã luống tuổi phải đi làm việc khác. Oanh Nhi được thay vào chỗ của người
hầu gái đã nhạt xuân. Ghê thay là sóng người đẹp. Nó đã làm cho Tể tướng
chìm đắm. Vì thế, ông ta yêu quý Oanh Nhi và tin cô hầu hơn tin vợ. Có
những việc hệ trọng, cô hầu biết mà phu nhân không biết. Mai mỉa hơn có
lần, phu nhân phải nhờ cô hầu nói với phu quân một việc mà bà cần. Cái
hôm Tể tướng đóng cửa ướm bút để viết thêm bốn chữ "phế phụ lập tử"
vào thư của quan Tổng đốc gửi quan Ngự sử cũng có Oanh Nhi ở đó,
chứng tỏ ông ta tin cô hầu ruột tới mức nào. Để cho hệt chữ của quan Tổng
đốc, ông ta viết đi viết lại nhiều lần trên nhiều bản nháp. Cẩn thận, ông ta
đốt hết các bản nháp. Nhưng ông ta có biết đâu một bản nháp bị gió cuốn
bay vào góc nhà. Khi ông ta vội vàng vào cung thì cô hầu nhặt được tờ giấy
nháp đó. Ngày ấy, hai người mặn mà với nhau. Nét chữ của Tể tướng như
hoa. Quý người quý cả chữ, Oanh Nhi ngắm chán rồi cất kỹ tờ nháp đó vào
túi đựng đồ coi như báu vật vậy.
Mấy năm sau, Oanh Nhi có thai. Tể tướng ăn vụng nhưng muốn chùi mép
cho sạch. Ông ta bèn kén một người hầu gái khác, cho Oanh Nhi ít bạc rồi
khuyên Oanh Nhi tìm cửa khác mà nương nhờ. Oanh Nhi không muốn ra
khỏi cổng dinh Tể tướng. Một người hầu già trong dinh Tể tướng khuyên:
"Nếu cô không ra khỏi cổng thì sẽ thành ma ngay đấy.." Sợ quá, Oanh Nhi
xách túi ra khỏi cửa dinh Tể tướng. Xấu hổ không dám về quê, Oanh Nhi
đến một bến đò lớn dựng quán bán hàng, sinh được một con trai. Đang
nhàn hạ được yêu chiều, ăn trắng mặc trơn bỗng thui thủi một mình ôm con
bên dòng sông vắng, Oanh Nhi oán Tể tướng lắm nhưng không làm gì
được.
Thằng nhỏ đã lên ba. Nó như Tể tướng in sang. Nhìn con, nỗi hận trong