Một đêm hè trăng sáng ngập trần gian. Con trai tròn giấc từ lâu nhưng
Oanh Nhi không sao chợp được mắt. Nhìn qua kẽ cửa, sông đầy sóng trăng,
Oanh Nhi bèn ra bến sông nhìn trăng, nhìn sóng. Có một đám mây lớn đỏ
như máu trông rất lạ bay tới che lấp cả mặt trăng. Oanh Nhi sợ quá vội rảo
bước về nhà. Bỗng từ đám mây có người nói: "Nàng không phải sợ. Một
vài ngày nữa con trai nàng gặp nạn nhưng sẽ có người đến cứu. Nàng hãy
kể lại nỗi khổ của nàng cho người ấy nghe. Người ấy sẽ rửa nhục cho
nàng". Oanh Nhi chắp tay vái: "Ngài là ai mà lại biết nỗi khổ của tiện nữ?"
Tiếng nói từ đám mây lại vang xuống: "Nàng chưa gặp ta bao giờ nên
không biết ta là phải. Ta là Tổng đốc Hải Đông đây". Bất chợt một con gió
lớn tràn tới đám mây tan biến, vầng trăng lại hiện ra.
Sự việc diễn ra trong chốc lát rồi tan đi không để lại cái gì khiến Oanh Nhi
tự hỏi: "Có đúng mắt mình trông thấy đám mây ấy không? Có đúng tai
mình nghe thấy những lời ấy không?" Một sự sợ hãi, lo âu cựa quậy trong
lòng Oanh Nhi. Con trai đang khoẻ mạnh vậy nó gặp nạn gì? Sông nước?
Có thể lắm. Thế là những ngày sau, Oanh Nhi luôn để mắt đến con trai,
không cho thằng nhỏ hướng ra phía bờ sông.
Cạnh nhà Oanh Nhi có một thiếu nữ rất quý con của Oanh Nhi. Thiếu nữ
thường dắt thằng nhỏ đi chơi lúc thiếu nữ rảnh rỗi. Chiều ngày thứ ba kể từ
hôm Oanh Nhi gặp điềm lạ, thiếu nữ dắt thằng nhỏ dạo chơi. Oanh Nhi
dặn: "Không được cho nó chơi gần sông, gần ao." Thiếu nữ làm đúng lời
dặn của Oanh Nhi nên dẫn thằng nhỏ dạo quanh gốc đa gần đó. Bỗng dưng,
một con rết đen, to bằng ngón tay cái từ cành đa rơi xuống đúng gáy thằng
nhỏ. Nó thét lên và nằm quay ra đất. Con rết găm răng vào cổ thằng nhỏ.
Thiếu nữ kêu ầm lên. Mọi người trông thấy con rết đen, to đều hoảng hồn.
Vì chưa ai trông thấy con rết dữ dằn như thế. Chẳng ai dám gỡ con rết ra.
Thằng nhỏ quằn quại trên đất, da tím như quả mồng tơi chín. Oanh Nhi
chạy tới bế thốc con lên rồi đánh bạo cầm đuôi con rết kéo căng để nó nhả
gọng kìm ra. Con rết đứt ra làm đôi hai răng nó vẫn cắm vào gáy thằng nhỏ.
Vừa lúc đó có một ông già bước tới: "Chị để tôi cứu cháu."
Ông già lấy từ túi vải ra một lọ thuốc nước nhỏ vào đầu con rết vài giọt.
Chớp mắt, nó buông răng khỏi da thịt thằng nhỏ. Mở túi vải, ông già lại lấy