ra mấy viên thuốc giống như cái mắt cua cho vào mồm thằng nhỏ. Không
phải chờ lâu, da thằng nhỏ tươi dần lại. Kiểm tra mạch cho thằng nhỏ, ông
già nói như chỉ nói cho mình nghe: "Thoát chết rồi!"
Thằng nhỏ thiếp đi. Oanh Nhi bế thằng nhỏ về nhà. Ông già bước theo, tiếp
bước ông còn có ba người nữa. Đó là hai trai tráng và một thiếu niên.
Chạng vạng tối, thằng nhỏ tỉnh giấc. Nó tè ra một vũng đỏ như nước gạo
rang. Ông già cho nó ăn một bát cháo nóng có chế thêm một ít nước gừng.
Một lúc lâu sau, thằng nhỏ lại nhảy như sáo.
Ông già ấy không phải ai khác mà chính là ngài Tri huyện. Ba người đi
theo, hai trai tráng là Mộc và con trai út ngài Tri huyện còn một thiếu niên
là em trai Mộc. ấy là vì Mộc muốn học nghề thuốc và mong muốn làm một
việc gì đó rửa hờn cho mẹ, cho bà và cho công tử con quan Ngự sử. Chính
vì vậy mà anh em Mộc xin phép ông Thuận cho anh em họ đi theo ngài Tri
huyện.
Chợt Oanh Nhi nhớ lại chuyện lạ mấy đêm trước. "Con trai nàng gặp nạn
nhưng sẽ có người cứu..." Người được thần linh báo cho biết mấy hôm
trước là ông già này rồi. Oanh Nhi luống cuống bế lấy con rồi hỏi ông già:
- Con trai cháu bất ngờ gặp nạn may mà được ân nhân cứu. Nhưng sao ân
nhân lại có sẵn thứ thuốc chữa rết cắn?
Ngài Tri huyện đáp:
- Lão làm nghề buôn bán đi nhiều nên gặp nhiều bất trắc. Vì vậy lão phải
mang một ít thuốc. Con rết ấy lâu nay chưa cắn ai nên nọc nó nhiều và độc.
May cho cậu nhà. Nếu không chữa kịp, cậu nhà không chết cũng bị liệt.
Ngài Tri huyện nhìn thằng nhỏ rồi ngờ ngợ: "Nó giống ai mà mình đã gặp?
Ngài cố hình dung .... ánh mắt kia đúng ánh mắt của lão ấy. Chẳng nhẽ....
Ngài bèn hỏi:
- Cậu nhà gặp nạn mà không thấy bố chạy chữa, vậy bố cậu nhà đâu?
Câu hỏi của ngài Tri huyện như cái gai đâm vào lòng Oanh Nhi. Oanh Nhi
liền đáp:
- Thưa, con trai cháu không có bố.
Ngài Tri huyện lại hỏi:
- Không có bố nhưng phải là cốt nhục của ai chứ?