- Chúng tôi phạm tội nói thật.
- Sàm ngôn. Các người phạm tội khi quân.
Trương Văn Chất vặn lại:
- Nghị luận Bách Khoa Thư mà phạm tội khi quân, vậy Vua giao viết Bách
Khoa Thư mà lại viết bậy bạ thì phạm tội gì? Ông hiểu rõ điều này hơn mọi
người chứ?
Tể tướng lúng túng giây lát rồi cũng tìm được cách biện bác:
- Nếu Bách Khoa Thư dở thì Vua hỏi tội ta rồi. Kiến văn của các ngươi đã
qua được tam trường chưa mà dám bôi bác Bách Khoa Thư.
Trương Văn Chất bác ngay:
- Ta biết những kẻ viết Bách Khoa Thư đều có danh Tiến sĩ cả. Nhưng xem
ra rặt Tiến sĩ hoa man do ông bồi phết nên. Những kẻ ấy "văn bất thành cú"
mà cũng ti toe trí giả. Chúng ta dù kiến văn chưa đáng là bao nhưng đó là
cái có thực của chúng ta, còn bọn Tiến sĩ giấy thì đáng giá mấy đồng. Kẻ
còn liêm xỉ chắc sẽ hổ thẹn vì đã trót mang cái danh ấy. Cứ nhìn mặt những
kẻ viết Bách Khoa Thư, thiên hạ ắt biết Bách Khoa Thư là ngọc hay là đất
rồi.
Phan Đức Vinh tiếp lời:
- Ông nói: "Nếu Bách Khoa Thư dở thì Vua hỏi tội ông rồi". Vua đang nghĩ
gì ông có biết không? Bậc đế vương trước một việc tày đình cũng thản
nhiên như không, còn lồng lộn lên thì đó là kẻ tiểu nhân. Ông hãy đợi đấy,
hoạ Bách Khoa Thư chắc chắn sẽ đến với ông.
Dân chúng nhao nhao:
- Nói đi!
- Nói hay lắm! Nói nữa đi!
- Nói đi! Hai tiên sinh có nói dân chúng mới hiểu.
- Hay lắm! Thật là sướng hai cái lỗ tai.
Dân chúng ào lên vây kín hai nho sinh. Phan Đức Vinh lại nói:
- Nhà Vua giao cho ông lo việc biên soạn Bách Khoa Thư. Những bậc trí
giả thông kim bác cổ không được chấp bút. Ông không vì cái sáng láng,
cao quý của bộ sách mà ông vì cái riêng. Ông coi việc soạn Bách Khoa Thư
như một vụ buôn bán kiếm lời. Bách Khoa Thư biến thành loạn thư làm