- Anh em tôi là kẻ tào phào chứ thức giả gì đâu.
Tể tướng khẩn khoản:
- Xin thức giả chỉ chỗ thiếu căn cứ trong Bách Khoa Thư cho tôi được mở
mang đầu óc.
Trương Văn Chất đáp:
- Ông đã nói vậy thì tôi xin nói ý của tôi. Trước đến nay, người người đều
nghĩ rằng Trời có trước, Đất có sau. Bách Khoa Thư lại nói Đất có trước,
Trời có sau. Chỉ một thay đổi này khiến nó ngược lại tất cả. Cứ cho rằng
Bách Khoa Thư đúng. Vậy người viết sách phải chỉ ra nó đúng ở chỗ nào
để người đọc muốn cãi cũng không cãi được. Đến lúc ấy, người người phải
nói Đất có trước chứ không phải Trời có trước. Suy cho cùng, Bách Khoa
Thư chưa đúng ý dân, chưa nói được cái điều trăm họ mong đợi. Hỏng là
hỏng từ đó.
- Tôi xin hỏi, Vua to hay hai vị to?
Phan Đức Vinh đáp:
- Chúng tôi có là gì mà giám so với Vua.
Tể tướng cười mỉa mai:
- Vậy là Vua to chứ gì. Vua to mà Vua chưa chê Bách Khoa Thư. Các vị
không là cái gì mà lại dám bỉ báng Bách Khoa Thư. Thì ra hai gã nho sinh
quèn dám chê Vua dốt. Bay đâu! Bắt hai thằng này cho ta!
Tay chân của Tể tướng xông lại trói nghiến hai nho sinh. Phan Đức Vinh
hỏi:
- Các người là ai mà lại giám bắt chúng ta giữa ban ngày?
- Ta là Tể tướng đương triều đây.
Phan Đức Vinh ngoảnh sang nói với bạn:
- Hôm nay không may, ta gặp hùm sói rồi...
Bốn ngày sau, phiên toà xử hai nho sinh được mở ra. Tể tướng sai lính dán
cáo thị khắp nơi cho dân chúng tới xem. Pháp đình dựng lên ở một bãi đất
rộng trước đại hoa viên của kinh thành. Người xem xử án đứng chật như
nêm cối. Tể tướng ngồi ghế Chánh pháp đình. Ông ta hỏi hai nho sinh:
- Hai tên gàn nho có biết phạm tội gì không?
Phan Đức Vinh đáp: