Phạm Thái Quỳnh
Huyền sử Cỏ tiên
Chương 17
Mẹ con bà Dưỡng Phụng đã thành hai bà tiên của xóm núi hoang vắng và
của dân quanh vùng. Thấm thoát, ẩn Phụng đã gần ba mươi tuổi. Tóc bà
Dưỡng Phụng cũng đã vơi xanh. Sóng gió cuộc đời xô đẩy làm cho bà già
đi trước tuổi rất nhiều dù rằng bà mới ở tuổi ngoài bốn mươi.
Hai mẹ con bà Dưỡng Phụng đã thành ân nhân của hai bác tiều phu. Từ khi
mẹ con bà đến ngụ cơ ở hẻm núi vắng, cuộc sống của hai bác cũng như vợ
con đỡ khốn khó hơn. Hai bác không chỉ trông vào gánh củi trên vai mà đã
biết trồng cây thuốc để bán. Được mẹ con bà Dưỡng Phụng chỉ bảo, những
bệnh thông thường hai bác có thể chữa được. Có hai bác tiều, mẹ con bà
Dưỡng Phụng cũng đỡ vất vả. Sau ngày ngài Tri huyện chia tay con gái
không lâu, một buổi sớm, hai bác tiều ra nhà khám bệnh ở ngã ba đường.
Một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước hai bác. Dưới hiên mái tranh, một
bé gái chừng mười tuổi đang khóc lóc thảm thiết bên người đàn bà đã tắt
thở. Hỏi bé, hai bác biết người đàn bà đã thoát trần là mẹ của bé. Một bác
vội vàng dẫn bé vào chỗ bà Dưỡng Phụng. Một bác canh chừng người đàn
bà tội nghiệp. Bà Dưỡng Phụng giao bé gái cho ẩn Phụng, còn bà ra ngay
với người đàn bà bất hạnh. Cảnh tượng tang thương xoáy vào lòng người
phụ nữ đã làm vợ nhưng chưa được ngửi mùi nước đái thơm tho của trẻ thơ
thì tang chồng đã chít chặt đầu. Động lòng nhân từ, bà Dưỡng Phụng mua
hương hoa tiễn người xấu xố về giời, mua áo quan mai táng người đàn bà
rất chu đáo khiến già trẻ cảm kích, kính phục lắm.
Bé gái ghẻ lở đầy người, hôi hám không thể chịu nổi. Ẩn Phụng phải tắm
gội, thuốc thang cho bé. Bảy tám ngày sau, những vết ghẻ lở thâm tím lại,
mùi hôi không còn nữa. ẩn Phụng nhận ra bé có đôi mắt như sao và gương
mặt búp sen khả ái. Trong sự yêu thương của hai bà tiên, sự hốt hoảng của
bé dần dần tan đi. "Lọ nước thần" trong tay ẩn Phụng đã biến một cô bé ghẻ
lở, gày gò thành một tiểu nữ xinh xắn rất đáng yêu. Lúc ấy, ẩn Phụng mới
hỏi bé. Bé bèn kể: Bé có cái tên xấu xí là Ghẻ. Quê Ghẻ ở một vùng núi bố