mẹ Ghẻ vẫn gọi là Động Lâm. Động Lâm ở hướng nào, gần hay xa, bé
không thể hình dung được. Nhà Ghẻ nghèo lắm, nghèo đến nỗi mới có một
mình Ghẻ mà bố mẹ nói chuyện với nhau là không đẻ nữa. Nhưng rồi mẹ
của Ghẻ vẫn có em. Em của Ghẻ cũng là một em gái. Mẹ của Ghẻ mang em
bé cho một nhà giàu có hiếm con. Năm ấy Ghẻ mới sáu, bảy tuổi nhưng
Ghẻ đã biết quý em. Thấy mẹ bế em đi cho, Ghẻ lăn ra khóc. Mẹ bèn dỗ
dành Ghẻ:"Giữ em ở nhà lấy gì mà nuôi. Cho người ta nuôi hộ mấy năm.
Khi nào bố mẹ dư dật bát gạo, đồng tiền sẽ chuộc em về. " Ghẻ không nghe
vẫn cứ khóc. Nhưng dù Ghẻ có vật vã, mẹ Ghẻ vẫn trao em bé cho người
ta.
Từ hôm mẹ Ghẻ cho em đi, Ghẻ mong ngày mong đêm. Một ngày nào đó,
mẹ Ghẻ sẽ đón em về… Bỗng trời đại hạn hai năm liền. Đồng ruộng nứt nẻ,
lúa khô cháy. Bố mẹ Ghẻ không đóng được thuế. Tri huyện bèn cho người
bắt bố Ghẻ tống vào ngực. Đòn thù và ốm đau đã vắt kiệt sức bố Ghẻ, ông
đã chết trong tù. Cùng quẫn, mẹ Ghẻ dẫn Ghẻ đi khất thực. Đói khát, nắng
mưa, đau khổ đã làm thể chất của mẹ Ghẻ hao mòn dần. Bất ngờ một trận
mưa lớn trên đường xin ăn đã làm mẹ Ghẻ bị cảm nặng. Thấy một mái lá ở
ngã ba đường, Ghẻ dìu mẹ vào nghỉ dưới mái hiên. Mẹ ốm, đêm tối giữa
nơi rừng rú, Ghẻ không bấu víu vào ai được. Thế là thảm hoạ đã xảy ra.
Mới hơn mười tuổi đầu, Ghẻ đã thành đứa trẻ không cha không mẹ. May
cho Ghẻ là em đã gặp hai bác tiều phu.
Từ một đứa bé con nhà nghèo hèn chưa bao giờ được bữa cơm no, chưa
bao giờ được tấm áo lành bỗng được no đủ, lành lặn, được qúy mến, yêu
thương, Ghẻ tươi da thắm thịt trông thấy từng ngày. Chỉ gần hai tháng sau
khi gặp hai bà tiên, Ghẻ đã thành một cô bé khác. Nếu có một phép màu
nào đó làm cho mẹ Ghẻ hoàn sinh, chắc chắn bà sẽ không thể nhận ra con
gái mình. Lòng nhân ái quả là hơn mọi phép màu. Nó làm cho con người
sáng ra, đẹp lên, lòng trong trẻo ấm áp hơn. Còn hơn thế nữa, dòng suối
yêu thương có thể làm cho những trái tim bầm đen máu hận thù tươi lại.
Nhìn Ghẻ, bà Dưỡng Phụng nảy ra một ý nghĩ phúc đức. Bà hỏi ẩn Phụng:
- Dễ chừng con cứ sống với giời với đất, với hoa lá cỏ cây đến già?
Ẩn Phụng lễ phép: