thơm vàng. Quanh trái trăng thơm, những vì tinh tú như pha lê lóng lánh.
Gió như tấu lên bản nhạc ngũ cung réo rắt. Nhìn xuống dưới, bà thấy một
dải rừng ngoạn mục hơn tranh vẽ. Giữa dải rừng đó, một tiểu nữ xinh tươi
đang thơ thẩn bên hoa. Có những bông hoa giống những bông hoa trong
vườn cây thuốc của bà. Đang ngẩn ngơ trước cảnh sắc kỳ tú, bỗng bà nghe
thấy một giọng nói quen quen: "Kỹ nữ Thục Trâm đấy ư? Quý nữ của bản
chức không may bị mồ côi cha mẹ do bọn lộng quan gây nên. Nhưng thật
vạn hạnh nên con nó mới có được nghĩa mẫu là bà. Bà và Kim Phụng cố
dưỡng dục đứa bé bơ vơ ấy. Sau này, đứa trẻ mồ côi ấy sẽ làm được một
việc đại phúc mà ngay cả bà cũng không làm được: " Bà Dưỡng Phụng gai
người lên. Đúng là Tướng công rồi. Âm dương tương kiến là chuyện hiếm
có trên đời. Bà liền quỳ trên vầng mây trắng: "Thưa Tướng công, ngài đã
dậy, bần nữ sẽ gắng gỏi. Còn điều gì người trần không thể biết, xin Tướng
công chỉ giáo. " Không có tiếng đáp lại, bà lại thỉnh cầu: "Việc đại phúc mà
Tướng công nói, chẳng hay là việc gì, Tướng công mách cho". Giọng nói
quen quen lại vang lên: "Thiên cơ biết khả lộ. Bà mà biết trước việc ấy chỉ
có hoạ chứ không có phúc." Bà ẩn Phụng rất am tường điều này nên không
hỏi gì nữa mà chỉ chắp tay vái vái.
Bỗng vầng mây trắng như loãng ra. Bà Dưỡng Phụng chơi vơi như chiếc lá
rời cành. Bà thấy bà vẫn đang nằm trên giường trong mái lá bạc màu mưa
nắng. Đêm sâu vắng như tờ. Bà chợt nhận ra là bà đã chợp mắt trong
khoảnh khắc. Những gì vừa tương kiến chẳng qua chỉ là giấc hoàng lương.
Chợt đâu đó, tiếng tắc kè vọng lại. Bà đếm được chín tiếng. Tắc kè kêu lẻ
tiếng là điềm lành. Chính vì vậy khiến bà hồi tưởng và suy ngẫm về giấc
mộng: "Sao lại là ngọn núi có những loài hoa hệt như hoa trong vườn cây
thuốc của mình? Sao Tướng công lại mách mình cố dưỡng dục đứa bé gái
bơ vơ. Việc "đại phúc" mà bé Ghẻ sẽ làm được là việc gì?" Bà đăm đăm
suy nghĩ…. Việc "đại phúc" thì bà chưa lý giải được, còn ngọn núi có tiểu
nữ bên hoa thì bà đã nhận ra. Tướng công đã cho bé Ghẻ một cái tên mới
đó là Sơn Nữ. Phải rồi… Sơn Nữ - cái tên hay lắm!
Ngày hôm sau, bà Dưỡng Phụng sửa soạn hương hoa. ẩn Phụng lấy làm lạ
tự hỏi: "Hôm nay là ngày gì nhỉ?" Nàng chưa tìm được câu trả lời thì mẹ đã