nói:
- Con thay quần áo đi và lấy quần áo đẹp mặc cho con gái con.
Ẩn Phụng ngạc nhiên:
- Có việc gì thế mẹ ?
- Con cứ vận quần áo cho tươm tất rồi ra đây.
Ẩn Phụng làm đúng như lời mẹ nói. Bà Dưỡng Phụng bước tới trước bàn
thờ rồi quỳ xuống. Ẩn Phụng dắt con làm theo mẹ. Tiếng bà Dưỡng Phụng
cất lên trong khói hương huyền ảo:
- Thỉnh bái anh linh Tướng công và phu nhân. Số phận run rủi nên kẻ goá
bụa này gắn bó với tiểu thư Kim Phụng - quý nữ của Tướng công và phu
nhân. Kẻ goá bụa đã coi tiểu thư như con. Tiểu thư giữ lòng với con quan
Ngự sử nên giời thương cho một bé gái làm nghĩa tử. Kẻ goá bụa này đã
bái cáo anh lính Tướng công và phu nhân. Đêm qua, Tướng công hiển linh
cho tiểu nữ một cái tên mới. Kẻ goá bụa này xin làm theo. Từ nay, nghĩa tử
của Kim Phụng mang tên là Sơn Nữ. Xin Tướng công cùng phu nhân
chứng lời thỉnh cầu của kẻ goá bụa này.
Dứt lời, bà Dưỡng Phụng vái ba vái. Thấy mẹ làm gì, mẹ con Ẩn Phụng
làm theo như thế. Sau đó, bà Dưỡng Phụng kể lại buổi tương kiến kỳ lạ
đêm trước cho ẩn Phụng nghe. Đến lúc ấy, nàng mới hiểu rằng nhận một
đứa trẻ làm con hệ trọng và thiêng liêng khôn cùng. Vì con người là sinh
linh của giời đất, chớ có đùa.
Bà Dưỡng Phụng suy nghĩ phải dạy chữ và dạy nghề thuốc cho Sơn Nữ
như trước đây bà đã dạy cho Kim Phụng. Thế là mọi việc trong nhà bà giao
cho ẩn Phụng. Bà dồn hết trí tuệ, kinh nghiệm dạy Sơn Nữ. Trong lòng bà
luôn vang lên câu nói thần bí của Tổng đốc Tướng công: "Bà và Kim
Phụng cố dưỡng dục đứa bé bơ vơ ấy. Sau này, đứa trẻ mồ côi ấy sẽ làm
được một việc đại phúc mà ngay cả bà cũng không làm được".
Ngày ngày, Sơn Nữ được học chữ và học nghề vào buổi sáng. Buổi chiều,
em ra vườn chăm cây thuốc cùng mẹ. Ẩn Phụng chỉ bảo cho con cặn kẽ
tính nết, tác dụng của từng cây thuốc. Sơn Nữ cố nhớ rồi ghi lại. Học lại
được hành ngay, cộng với sự sáng dạ lạ lùng, Sơn Nữ không mất nhiều
ngày tháng mà đã nắm chắc dược tính của hầu hết các cây thuốc trong