có thêm mấy đứa bé gái được bà cưu mang. Đứa bé nhất bảy tám tuổi, đứa
lớn nhất mười hai, mười ba tuổi. Chúng bảo nhau chăm bón vườn thuốc. Vì
chúng biết, bát cơm, manh áo của chúng được bà Phụng cho cũng nhờ
những cây cỏ dại cả.
Trong vườn có một số cây thuốc nhựa hoặc phấn hoa của nó rất độc.
Nhưng nó lại là thuốc rất quý nếu biết chế biến và dùng nó một cách đúng
liều lượng. Có những bệnh phải dùng đến nhựa hoặc phấn hoa của loại "Cỏ
độc" ấy mới mong trị nổi. Tin con, Ẩn Phụng giao cho Sơn Nữ chăm bón,
thu lượm, chế biến loại cây thuốc đặc biệt ấy. Ẩn Phụng cấm những cô bé
khác đụng đến những cây thuốc chết người. Ai tiếp xúc với những cây
thuốc quý ấy là tiếp xúc với sự chết nếu như không hiểu nó và không làm
chủ được nó.