vườn, đặc biệt là tác dụng và cách sử dụng chúng cho những căn bệnh cụ
thể.
Năm mười bốn tuổi, y thuật của Sơn Nữ đã giỏi. Bà Dưỡng Phụng bèn "sát
hạch" cháu. Nhân có một người mắc bệnh gan, bụng đã phềnh lên như cái
trống. Người bệnh sắp chết gia đình mới cáng đến "Phòng khám" của bà
đặt ở gần ngã ba đường. Bà xem mạch cho người bệnh xong bèn dấu kín
rồi nói vơí Sơn Nữ: "Hôm nay bà mệt có xem mạch cho người bệnh e
không minh mẫn. Cháu ra ngoài đó lo cho người ta. " Vâng lời bà, Sơn Nữ
xem mạch cho người đang chờ chết rồi về nói lại với bà. Bà Dưỡng Phụng
nói: "Cháu cứ theo bệnh mà bốc thuốc." Sơn Nữ bốc thuốc xong đưa cho
bà xem lại. Bà Dưỡng Phụng giật mình khi mở gói thuốc ra xem. Bà
nói:"Cháu bạo gan quá, cắt thuốc thế này tuyệt chân khí mất". Sơn Nữ
đáp:"Bà ạ, người này chỉ còn chờ chết, muốn cứu được phải cắt thuốc như
thế." Bà Dưỡng Phụng suy nghĩ thấy cháu nói đúng. Khi âm dương, thuỷ
hoả đã đối chọi nhau, ấy là cái chết đã kề bên. Người thày thuốc có độc tay
mới được… Nhưng thày thuốc chỉ độc tay khi biết sẽ cứu được người bệnh
chứ không thể nhắm mắt làm liều. Bà Dưỡng Phụng thấp thỏm chờ…
Người bệnh mới uống có hai chén thuốc của Sơn Nữ bốc cho, bụng đã xẹp
xuống. Bà Dưỡng Phụng xem mạch cho người bệnh. Sơn Nữ chăm chắm
nhìn vào mắt bà. ánh mắt bà Dưỡng Phụng sáng dần lên. Buông tay người
bệnh, bà Dưỡng Phụng ôm lấy Sơn Nữ nói: "Bà hết lo rồi. Nếu bà bốc
thuốc, người bệnh có đi cũng không hề gì. Vì người này phạm "tứ chứng
nan y". Nhưng cháu bốc thuốc, người bệnh nằm xuống ắt sẽ mang tiếng.
Người ta sẽ nói để trẻ con chữa chạy nên người bệnh bị chết oan là phải. Từ
một đứa trẻ mồ côi, bơ vơ ở xó nhà lạnh lẽo bên đường, cháu được như
ngày hôm nay, bà mừng lắm. Mẹ cháu hẳn cũng vui lòng." Sơn Nữ qùy
xuống trước bà Dưỡng Phụng nói trong nước mắt rưng rưng: "Cháu được
sống và thành người là nhờ bà và nhờ mẹ. Ơn nuôi dạy của bà và mẹ suốt
đời cháu khó có thể trả được." Bà Dưỡng Phụng ân cần:" Cháu học chữ cho
thông, học nghề cho giỏi để chữa bệnh cứu người là đền công bà, công mẹ
rồi".
Năm sau, nhà bà ẩn Phụng không chỉ có đứa trẻ khốn khổ nương náu mà đã