Phạm Thái Quỳnh
Huyền sử Cỏ tiên
Chương 18
Cậu út chia tay cha ở bến đò băng ngay về báo tin vui cho chị. Thục Trâm
vui tới bàng hoàng. Chẳng những mẹ và em vô sự mà Phạm Vũ Long còn
đỗ Cử nhân. Hơn mười năm lo ngày lo đêm, hôm ấy Thục Trâm mới cất đi
được gánh nặng. Nhưng biết cha đã lên kinh, bà Thục Trâm không khỏi
không băn khoăn. Bỗng Mạc từ kinh thành hớt hải về báo ngài Tri huyện và
Oanh Nhi đã bị Hoàng thượng ra lệnh tống giam. Thục Trâm ngẩn người ra
một lúc rồi nói với em trai:
- Cậu lên ngay kinh thành nghe ngóng xem lành dữ thế nào.
Cậu út thương bố khóc rưng rức. Thục Trâm bèn khuyên:
- Cậu không phải khóc. Dù bố bị giam nhưng có lẽ không nguy hiểm lắm
đâu. Cậu đi nhanh nhanh lên rồi quay về ngay đấy.
Cậu út đi chưa về thì Phạm Vũ Long đã đến chỗ Thục Trâm. Chị em tay bắt
mặt mừng. Thục Trâm càng vui hơn khi biết rằng nhà Vua giam cha cốt là
bảo vệ tính mạng cho cha. Vậy là suy nghĩ của Thục Trâm đã đúng.
Việc nhà Vua đưa bố và Oanh Nhi vào khám để giữ bí mật và bảo vệ sự an
toàn cho hai người chứng tỏ nhà Vua đang chuẩn bị cho một việc động trời.
Suy nghĩ như vậy, Thục Trâm nói:
- Có lẽ dông gió sắp nổi lên. Bố mẹ và hai cậu không phải chui lủi nữa.
Còn chị, chị muốn trở về ngay để phụng dưỡng bố mẹ. Nhưng còn giọt máu
duy nhất của Tướng công Hoàng Kiến Nghiệp chị đã coi như con. Tính
mạng của Kim Phụng vẫn còn bị đe doạ nên chị chưa thể bỏ đi dù một
ngày. Không chăm lo được cho bố mẹ là nỗi khổ tâm của chị. Bố mẹ giờ
như giọt sương dưới nắng. Chẳng bao lâu nữa, giọt sương sẽ hoá thành mây
gió. Một giọt máu chia ba nhưng chị đành là đứa con bất hiếu. Chị cậy nhờ
cậu chăm lo cho bố mẹ chu đáo. Làm được điều đó, ấy là cậu thương chị
rồi.
Những lời của chị gái khiến Phạm Vũ Long rơi nước mắt. Chàng đáp:
- Chị không phải nói nữa. Giá ông Tú còn thì chị đến nỗi não. Tài hoa như