Sơn Nữ nhìn thẳng vào Hoàng tử nói:
- Chàng hãy nói chàng là ai dân nữ mới trả lời. Nếu chàng dấu thân phận,
dân nữ không nói.
Hoàng tử bất ngờ trước vẻ cứng cỏi của cô gái còn ở tuổi thiếu nữ. Chàng
đáp:
- Thôi được, ta nói. Ta là Hoàng tử.
Sơn Nữ chắp tay vái:
- Dân nữ không biết nên vô lễ, xin Hoàng tử tha tội. Dân nữ có biết qua loa
nghề thuốc.
- Nàng có biết nàng phạm tội gì không?
Sơn Nữ thản nhiên đáp:
- Dân nữ được Thái giám cho biết ý chỉ nhà Vua nói rằng: "Hoàng cung
không thiếu gì Ngự y tài giỏi, không thiếu gì thần dược. Con bé nơi rừng rú
biết gì mà dám đòi chữa cho nhà Vua..." Rồi Ngài sai người bắt dân nữ.
Hoàng tử suy nghĩ rồi hỏi:
- Vua cha ta không thể bắt được ngươi sao?
Sơn Nữ không hề sợ hãi đáp:
- Nhà Vua phải cho bắt người ra bố cáo trước đã rồi mới bắt dân nữ, nếu
dân nữ có tội.
Hoàng tử không ngờ cô gái dân quê giữa ngục sâu mà nói năng bình tĩnh,
rành rẽ đến thế bèn hỏi:
- Nàng nghĩ rằng nàng không có tội?
Sơn Nữ chững chạc đáp:
- Dân nữ mắc tội vì muốn cứu nhà Vua.
Đến lúc này Hoàng tử thấy cần phải giải thích:
- Ra bố cáo tìm người chữa cho Vua cha ta là Hoàng Hậu. Vua cha ta không
biết việc này. Bây giờ ta đưa nàng vào chữa cho Vua cha ta, nàng vui lòng
chứ?
Sơn Nữ đáp:
- Chữa bệnh cứu người đừng nói đến vui lòng hay không vui lòng. Thế
nhưng dân nữ chưa vào chữa cho nhà Vua được?
Hoàng tử sầm mặt: