- Được, ta làm theo ngươi.
Ra khỏi nhà ngục, Hoàng tử dặn lính canh:
- Canh gác cho nghiêm cẩn. Hai người tù này xảy ra chuyện gì, các ngươi
thay vào họ.
Hoàng tử tức tốc tới nơi nhà Vua ngự.
Hàng chục Ngự y và hai Thái giám đang vây quanh giường rồng. Nhà Vua
như một cái bóng thoi thóp trên giường. Hoàng tử nói với mọi người:
- Ta có việc hệ trọng cần tấu lên Vua cha. Các ngươi lui cả ra ngoài. Khi
nào ta gọi mới được vào.
Mọi người lặng lẽ rời khỏi nơi nhà Vua ngự. Nhanh như chớp, Hoàng tử
hoà thuốc rồi cạy mồm nhà Vua đổ thuốc vào. Làm xong việc, Hoàng tử
mới thấy sợ. Nếu nhà Vua có mệnh hệ gì, một ai đó biết việc Hoàng tử làm,
chàng có thể bị ghép vào tội giết Vua. Hàng chục Ngự y, Thái giám dù đã
lui ra ngoài rồi nhưng biết đâu có kẻ vẫn rình rập. ở đâu bức vách cũng có
tai, có mắt.
Để xem có kẻ nào nhòm ngó hay không, Hoàng tử rảo bước ra ngoài nấp
một chỗ trông vào. Lập tức, Thái giám xuất hiện cầm lấy cái chén Hoàng
tử vừa hoà thuốc cho nhà Vua uống dấu vào người. Ông ta lấy ngay một cái
chén khác giống hệt như cái chén mà ông ta đã đánh cắp đặt vào khay vàng.
Đợi ông ta quay gót, Hoàng tử mới bước vào.
- Ngài Thái giám vào đây làm gì?
Thái giám cố giữ vẻ thản nhiên đáp:
- Thưa Hoàng tử, thần vào xem Hoàng tử có sai bảo gì không.
Hoàng tử nhìn thẳng vào ông ta. Mắt Hoàng tử như một ánh chớp. Thái
giám không chịu được ánh mắt ấy bèn cúi mặt xuống. Hoàng tử vặn Thái
giám:
- Ta đã gọi ông chưa?
Thái giám lúng túng:
- Thưa Hoàng tử, Người chưa gọi.
- Vậy ông vào đây làm gì?
Thái giám trả lời loanh quanh. Hoàng tử lật ngửa cây bài:
- Ông bỏ cái chén ra!