Biết không thể làm khác được với chàng thanh niên rất thông minh, mạnh
bạo, Thái giám lập cập bỏ cái chén ra. Hoàng tử khôn ngoan buộc tội ngay
để khai thác:
- Ta biết kẻ sai ngươi làm việc mờ ám này rồi. Để xem, ngươi có thực lòng
với ta không. Muốn sống hãy khai ra.
Thái giám tưởng Hoàng tử đã biết chuyện nên rút ruột nói ra hết. Hoàng tử
cầm cái chén còn dính một lượng thuốc rất nhỏ. Chàng đổ một ít nước vào
chén lắc đều rồi uống. Đặt cái chén xuống khay vàng, Hoàng tử nói:
- Ông chỉ là tòng phạm, ta sẽ tha cho ông. Nhưng kẻ chủ mưu không tha
được. Bởi vậy ông phải làm đúng ý ta.
Sẵn có chiếc khăn lau bằng lụa trắng trên bàn, Hoàng tử cầm đưa cho Thái
giám:
- Cắn tay lấy máu viết vào đây việc ta đã uống cấn thuốc còn lại và ghi tên
kẻ đã xui ông làm việc xấu.
Thái giám răm rắp làm theo Hoàng tử. Hoàng tử cầm lấy chiếc khăn nói:
- Việc hôm nay, ông không được hé răng. Ông mà hé răng, ta mượn cái lưỡi
của ông đấy. Bây giờ ông hãy ra ngoài, ta không gọi thì không được vào.
Thái giám lủi thủi bước ra ngoài, mặt không còn một hột máu. Hoàng tử
hồi hộp đến phục bên giường Vua cha. Chàng mong từng khắc trôi qua.
Nhưng giọt đồng hồ cứ như đứng lại. Nếu Vua cha qua cơn hiểm nghèo,
Hoàng tử có điều kiện phanh phui một âm mưu... Ngược lại, chàng chưa
chắc thoát chuyện rày rà, còn nghiêm trọng nữa là khác, mặc dù chàng đã
uống cấn thuốc chữa cho Vua cha trước Thái giám.
Nhà Vua uống thuốc đã được non nửa ngày. Điều kỳ diệu do gói thuốc đem
đến chưa thấy, mà hình như bệnh của Vua cha lại nặng thêm. Hoàng tử lo
lắm. Người tự trách mình nhẹ dạ vội tin một cô bé rừng rú chưa rõ lai lịch.
Thì giờ nặng nề trôi. Lòng chàng càng bối rối. Bỗng Vua cha bừng tỉnh.
Mắt của Người có vẻ tinh nhanh hơn. Một lúc sau, Người truyền: "Cho ta
ngồi dậy." Hoàng tử sẽ sàng đỡ Vua cha ngồi tựa vào mình. Vua cha ngơ
ngác hỏi:
- Ngự y đâu cả rồi?
Hoàng tử kính cẩn: