ngặt nghèo hơn. Bốn ngày bên nhà Vua chỉ có một mình Sơn Nữ: "Điều gì
sẽ xảy ra trong bốn ngày ấy?" Nhưng rõ ràng gói thuốc nhỏ của cô bé
không rõ lai lịch đã hiệu nghiệm. Tuy vậy, Hoàng tử vẫn lo lắm. Chàng
lặng đi một lúc lâu rồi ánh mắt bỗng sáng lên:
- Người đưa cơm nước cho Vua cha sẽ là ta. Được chứ?
Sơn Nữ khẽ cười đáp:
- Thế thì Sơn Nữ yên lòng.
Đắn đo giây lát, Sơn Nữ lại nói:
- Với Hoàng tử, dân nữ không dám gọi. Người ra vào lúc nào là tuỳ Người.
Nghe được câu nói ấy, Hoàng tử trút đi được một gánh nặng. Quả là Sơn
Nữ thông minh hiểu được gan ruột Hoàng tử. Sơn Nữ luôn nghĩ tới những
điều mà Hoàng tử lo lắng hoặc chàng chưa nghĩ tới. "Nàng là ai? Gia cảnh
thế nào? Kém tuổi ta sao mà nàng chững chạc thế"? Suy nghĩ như vậy,
Hoảng tử hỏi:
- Dám lên gặp Vua là nàng có gan. Dám chữa cho Vua là nàng có đức. Vậy
nàng có được học hành không?
Sơn Nữ đáp:
- Thưa Hoàng tử, cạnh nhà dân nữ có một ông đồ. Thấy dân nữ võ vẽ nghề
thuốc, ông đồ ấy có dạy cho Sơn Nữ mấy chữ.
Hoàng tử nhìn thẳng vào Sơn Nữ thấy Sơn Nữ đẹp và mắt sáng lạ lắm.
Hoàng tử nói:
- Thôi được, chờ nàng chữa khỏi bệnh cho Vua cha ta, ta xem nàng có mấy
chữ như thế nào.