Phạm Thái Quỳnh
Huyền sử Cỏ tiên
Chương 21
Xách một túi nhỏ, Sơn Nữ theo Hoàng tử vào cung. Dù nhà Vua đang
thiêm thiếp, cô bé nơi rừng rú vẫn quỳ lạy và chúc Người chóng bình phục.
Cử chỉ ấy của Sơn Nữ khiến Hoàng tử vừa lòng lắm.
Hoàng tử đứng cách nơi Vua cha ngự chừng dăm bảy bước chân mắt không
rời Sơn Nữ. Nét mặt Sơn Nữ bình thản đến lạ lùng khi xem mạch cho nhà
Vua. Hoàng tử muốn biết bệnh của Vua cha như thế nào qua thái độ của
Sơn Nữ, nhưng chàng không đoán được bởi sắc mặt của Sơn Nữ không lộ
vẻ vui hay buồn.
Mở chiếc túi vải cũ, Sơn Nữ lấy thuốc hoà với nước cho nhà Vua uống. Sau
đó, Sơn Nữ lẳng lặng ra ghế ngồi. Hoàng tử hỏi nhỏ: "Bệnh của Vua cha ta
như thế nào?" Sơn Nữ nhỏ nhẹ đáp: "Thưa Hoàng tử, chưa có gì để nói."
Tuy không hài lòng với câu trả lời của Sơn Nữ nhưng Hoàng tử vẫn phải
gượng cười.
Là con thứ hai của nhà Vua, Hoàng tử rất tuấn tú và nổi tiếng thông minh.
Nhà Vua thì không giám nói làm gì, còn Hoàng huynh và các quan trong
triều đều kính nể Hoàng tử dù chàng mới chớm tuổi tráng niên. Trước
Hoàng tử, mọi người đều thấy mình nhỏ bé. Với Sơn Nữ thì khác, Hoàng tử
cảm thấy Sơn Nữ coi mình như mọi người. Thái độ tự nhiên, chững chạc
của Sơn Nữ khiến Hoàng tử cảm phục.
Uống thuốc của Sơn Nữ xong, ngày thứ nhất nhà Vua còn động đậy, Ngày
thứ hai, Người lịm hẳn đi khiến Hoàng tử hoảng hốt:
- Ngươi cho Vua cha ta uống thuốc gì mà làm cho bệnh của Người có vẻ
nặng hơn?
Sơn Nữ đáp:
- Sinh mạng của dân nữ trong tay Hoàng tử, dân nữ biết phải làm gì rồi.
Hoàng tử sẵng giọng:
- Sinh mạng của ngươi sao sánh được với sinh mạng của bậc chí tôn?
Sơn Nữ điềm tĩnh: