- Trẫm thấy người đã nhẹ nhõm hơn.
Lâu lắm rồi, hôm ấy Hoàng tử mới thấy nét cười đậu trên đôi môi nhợt nhạt
của Vua cha. Hoàng tử vui khôn xiết. Cảm thấy Hoàng tử muốn nói điều gì
với nhà Vua, Sơn Nữ ngăn lại:
- Lúc này nhà Vua cần được nghỉ ngơi. Vậy có việc gì muốn tấu, xin Hoàng
tử đợi vài ngày nữa.
Hoàng tử không thể không nghe lời Sơn Nữ. Bởi những gì Sơn Nữ nói và
làm đều đúng. Trong mấy ngày qua, thái độ của Sơn Nữ có lúc phạm
thượng khiến Hoàng tử khó chịu. Nhưng thấy Vua cha đã tỉnh táo, Hoàng
tử bỏ qua hết. Lúc này, trong mắt Hoàng tử Sơn Nữ như một nàng tiên, như
một phúc tinh. Bao nhiêu Ngự y nổi tiếng đều lu mờ đi trước cô bé nơi
rừng rú không rõ lai lịch.
Theo "chỉ thị" của Sơn Nữ, Hoàng tử phải cho mang ấm, mang bếp vào
cạnh giường rồng của nhà Vua cho Sơn Nữ sắc thuốc. Lúc này mọi cử động
của Sơn Nữ đều được Hoàng tử nhìn với ánh mắt trân trọng.
Khi Sơn Nữ cho thuốc vào ấm để sắc Hoàng tử thấy gói thuốc của Sơn Nữ
chỉ là một nắm cỏ xoàng xĩnh. Hoàng tử cảm thấy không yên lòng bèn hỏi:
- Các Ngự y bốc thuốc cho Vua cha ta nào là sâm nhung cao quế, nào là
linh chi, kỳ thảo mà ta vẫn còn băn khoăn. Còn thuốc của nàng bốc, ta thấy
rặt cỏ dại, vậy có ích gì?
Sơn Nữ sẽ sàng hỏi:
- Thưa Hoàng tử, dân nữ là người làm thuốc, thuốc nào khỏi bệnh thì dân
nữ bốc. Sâm nhung cao quế, hay linh chi, kỳ thảo dẫu quý thật nhưng
không khỏi bệnh thì sao bằng nắm cỏ dại. Thuốc của dân nữ là cỏ dại thật
nhưng nó là cỏ tiên đấy.
Hoàng tử ngơ ngác:
- Nàng nói lạ. Cỏ dại mà lại là cỏ tiên, vô lý quá.
Sơn Nữ cười:
- Thưa Hoàng tử, không vô lý đâu. Dân quê ưa cái thật. Cây cỏ nào chữa
được bệnh dân gọi là cỏ tiên. Sâm, nhung, cao, quế hiếm và đắt lắm, còn cỏ
dại vơ đâu cũng có. Bởi vậy dân quê tội gì rẻ rúng cây cỏ chữa khỏi bệnh
rồi bỏ tiền ra mua linh chi, kỳ thảo có khi còn mất tiền oan.